Thủ tướng Anh đã nêu quan điểm về thể thức ly khai và Liên Âu mắc kẹt
Sau kết quả trưng cầu dân ý ngày 23 Tháng Sáu năm ngoái, Vương Quốc Anh Thống Nhất United Kingdom (UK) quyết định triệt thoái khỏi Liên Hiệp Âu Châu European Union (EU).
Lên nhậm chức sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh, trong sáu tháng qua, Thủ Tướng Theresa May có hai bài toán cùng nan giải: 1-xây dựng quan điểm thống nhất bên trong Vương Quốc về thể thức triệt thoái và 2-thương thuyết về quan hệ của Vương Quốc với tổ chức Liên Âu. Ngược lại, lãnh đạo Liên Âu cũng có nhu cầu giải quyết êm thắm vụ ly khai được gọi là “Brexit” mà không gây ra tiền lệ, là các thành viên còn lại cũng có thể muốn ra đi. Hôm Thứ Ba ngày 17, Thủ Tướng May cho biết quan điểm của bà về thể thức triệt thoái, làm cơ sở cho việc đàm phán sẽ kéo dài nhiều năm.
Hồ sơ Người Việt tìm hiểu về tiến trình phức tạp ấy.
Quan điểm của Thủ Tướng Theresa May
Trước hết, thủ tướng Anh nhắc lại hai điểm chính, thuộc về triết lý chính trị của hồ sơ “Brexit”: chủ quyền quốc gia và thống nhất quốc gia. Là một lãnh tụ đảng Bảo Thủ và không ủng hộ chủ trương ly khai, bà cần nhắc lại như vậy vì nhiều người không hiểu tại sao dân Anh đòi rút.
Thứ nhất, Anh muốn giành lại chủ quyền quốc gia, nhất là quyền quyết định về chánh sách tiếp nhận di dân là yếu tố then chốt của cuộc trưng cầu dân ý, và về chánh sách mậu dịch cùng luật lệ bên trong Vương Quốc. Đa số dân Anh đòi triệt thoái vì muốn giảm bớt số người nhập cư, lấy lại quyền hạn cho Quốc Hội và cơ chế Tư Pháp của Anh Quốc. Muốn đạt ba mục tiêu ấy, Vương Quốc phải 1-ra khỏi khuôn khổ thị trường thống nhất là nơi mà hàng hóa, dịch vụ và con người có quyền tự do di chuyển; và 2-thương thuyết lại “một hiệp định toàn diện, lớn lao và đầy tham vọng” với Liên Âu.
Khi ra khỏi thị trường thống nhất, Anh có toàn quyền thương thuyết lại các thỏa ước mậu dịch, bao nhiêu cũng được với ai cũng được, bên trong có những khu vực hay thành phần kinh tế nào mà quốc gia thấy là có lợi cho mình. Chủ quyền quốc gia là thế. Thủ tướng May nêu ví dụ là ngoài việc đàm phán hiệp ước mậu dịch với Liên Âu, Anh có thể thương thuyết với Hoa Kỳ, Úc, Ấn, Trung Quốc hay Brazil, v.v…
Chi tiết chúng ta cần nhớ về bối cảnh là những việc đàm phán ấy thường kéo dài nhiều năm, có khi là năm bảy năm, và trong thế giới ngày nay, một hiệp định đã ký kết rồi cũng chưa thể phê chuẩn một cách dễ dàng. Khó khăn nhất chính là thương thuyết với Liên Âu. Chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao.
Thứ hai, trong bài diễn văn hôm Thứ Ba ngày 17, Thủ Tướng May cũng nhấn mạnh đến khái niệm thống nhất quốc gia.
Vương Quốc Anh Thống Nhất là một tập thể bốn nước gồm có England, Wales, Scotland và Northern Ireland hay Bắc Ái Nhĩ Lan tiếp cận với Cộng Hòa Ireland. Bên trong Vương Quốc Thống Nhất, có hai xứ Scotland và Bắc Ái Nhĩ Lan là nơi mà đa số lại muốn Vương Quốc tiếp tục là thành viên của Liên Âu. Riêng Chính Quyền Scotland còn lên tiếng kêu gọi Anh Quốc ở lại trong thị trường thống nhất. Thủ Tướng May hiểu ra vấn đề nên vừa thương thuyết với Liên Âu bà vừa phải trấn an các thành viên còn lại với đề nghị thành lập một Ủy Ban Liên Bộ sẽ tiến hành việc đàm phán với Liên Âu để từng chính quyền địa phương đều có tiếng nói.
Đấy là bài toán nan giải khác cho Theresa May mà đa số truyền thông Mỹ ít loan tải.
Năm 2014, xứ Scotland đã trưng cầu dân ý để quyết định xem có muốn nằm trong Vương Quốc Thống Nhất hay ly khai thì đa số quyết định ở lại. Chính vì vậy mà chính quyền của Thủ Tướng Tiền Nhiệm David Cameron mới tưởng rằng nếu trưng cầu dân ý thì đa số dân chúng cũng muốn ở lại trong Liên Âu. Như nhiều người khác, ông đoán lầm nhu cầu giành lại chủ quyền quốc gia và phe chủ trương Brexit chiếm đa số. Nhưng bên trong Vương Quốc, xu hướng ly khai của Scotland vẫn còn bàng bạc và Chính quyền xứ này vẫn dùng đó làm áp lực để có tiếng nói trong việc đàm phán giữa UK và EU!
Bài toán kia của Thủ Tướng May là quan hệ giữa Cộng hòa Ái Nhĩ Lan (Ireland Republic) là một thành viên của Liên Âu với xứ Bắc Ái Nhĩ Lan trong Vương Quốc Thống Nhất. Hai xứ có biên cương tiếp giáp (diện tích của Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan chiếm 85% của cả hòn đảo và Bắc Ái Nhĩ Lan chỉ có 15%) nên thường xuyên buôn bán với nhau. Trong tương lai, làm sao quyết định về quyền giao thương giữa một thành viên của Liên Âu là Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan và một thành viên của Vương Quốc Thống Nhất là Bắc Ái Nhĩ Lan? Sau khi Thủ tướng Anh nêu ra đề nghị thì đảng Sinn Fein theo khuynh hướng quốc gia – ly khai – của Bắc Ái Nhĩ Lan đả kích Theresa May là không quan tâm đến quyền lợi của người dân Bắc Ái Nhĩ Lan!
Bây giờ hồ sơ Người Việt mới trở lại chuyện đàm phán UK-EU.
Đài Loan tập trân chống Trung Quốc đổ bộ
Nỗi khó của đàm phán
Khi Vương Quốc Thống Nhất chuẩn bị việc thương thuyết với Liên Âu, người ta nên nhớ rằng Liên Âu là một tập thể có 27 thành viên, và Quốc Hội của từng thành viên – bên trong từng Quốc Hội còn có những thành viên thiếu thống nhất – có quyền phê chuẩn.
Thí dụ mà truyền thông Hoa Kỳ không thèm ngó tới là Vương Quốc Bỉ, một sáng kiến của… Đế Quốc Anh vào năm 1830 để sát nhập hai tập thể nói tiếng Hòa Lan (Flemish 59% dân số) và tiếng Pháp (Walloon, 41%) từ hai Đế Quốc Hòa Lan Thống Nhất và Đế Quốc Pháp làm một. mục tiêu là làm giảm sức mạnh của lục dịa Âu Châu và duy trì ảnh hưởng của nước Anh. Năm ngoái, khi Liên Âu thương thuyết và ký kết hiệp ước tự do mậu dịch với Canada thì quan điểm của Quốc Hội Bỉ thiếu thống nhất do đối nghịch giữa hai tập thể ấy đã đẩy lui kết quả của 10 năm đàm phán.
Cũng năm ngoái, khi thăm viếng Anh Quốc, Tổng Thống Barack Obama chính thức kêu gọi dân Anh đừng triệt thoái – tức là can thiệp vào nội bộ xứ khác trước cuộc bỏ phiếu. Và ông còn hăm dọa rằng nếu ly khai, Anh sẽ phải xếp hàng để làm ăn với Mỹ. Chính thái độ trịch thượng ấy của Mỹ còn khiến dân Anh thêm bực bội hơn và quyết định ra đi. Nhưng giới lãnh đạo chính trị lẫn truyền thông Âu-Mỹ không hiểu nên gặp bất ngờ!
Bây giờ, khi UK thương thuyết với EU, bất cứ thành viên nào của Âu Châu cũng có quyền phủ quyết, nôm na là pohá hoại, nếu Quốc Hội không phê chuẩn. Và bên trong từng Quốc Hội, mâu thẫn hay xung đột quyền lợi của quốc gia cũng có thể gây khó cho Quốc Hội. Liên Âu thiếu thống nhất khiến từng nước có thể bắt bí việc phê chuẩn hiệp ước Anh-Âu vì những lý do có khi chẳng liên hệ gì đến Brexit! Đấy là cơn ác mộng chung. Nó sẽ kéo dài bao lâu?
Theo quy định của Liên Âu, một thành viên có thể thoát ly thì sau khi quyết định, tập thể và quốc gia kia có thời hạn hai năm để đàm phán về quan hệ tương lai giữa đôi bên. Vì tình chất quá phức tạp của việc đàm phán, người ta có thể triển hạn. Thủ Tướng May nói rằng Anh Quốc không muốn kéo dài giai đoạn lâm thời ấy, nhưng cũng cần thời gian chuyển tiếp cho các doanh nghiệp Anh bố trí lại tổ chức cho môi trường sinh hoạt mới. Nhưng quyết định triển hạn qúa hai năm cũng cần được các thành viên Âu Châu phê chuẩn, nên nhiều nước sẽ khai thác cơ hội để đòi Liên Âu nhượng bộ những đòi hỏi riêng của mình.
Vì vậy, hai năm tới sẽ là hai năm khốn khổ cho Liên Âu! Bấy giờ, ta mới nhìn vào quan điểm chính trị của từng thành viên Liên Âu, trong đó có các nước sáng lập như Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan, Bỉ… Các nước sáng lập này có hai nhu cầu, kinh tế và chính trị.
Về kinh tế, họ phải duy trì được quan hệ làm ăn buôn bán giữa Anh và Âu Châu. Vương Quốc Anh có nền kinh tế mạnh, chỉ thua nước Đức, và hệ thống kinh doanh lẫn tài chánh toàn cầu, chứ không phải là không đáng kể. Chẳng hạn, Thủ Tướng May hứa hẹn rằng Chính quyền Anh sẽ cố duy trì thế độ “thông hành” theo đó các doanh nghiệp kiếm tiền trong lãnh vực tài chánh của Anh sẽ được tự do buôn bán với Liên Âu chứ không cần một thể thức chuẩn thuận mới. Hoặc khu vực xe hơi của Anh sẽ đón nhận sản phẩm Âu Châu (của Đức là một thí dụ) nếu đạt thỏa thuận về tài chánh với Liên Âu. Đấy là những điều mà Liên Âu cũng muốn.
Nhưng về chính trị, các nước sáng lập còn phải cho dân chúng của mình ở nhà biết cái giá phải trả khi đòi ra khỏi tập thể. Nếu Anh Quốc triệt thoái mà không bị tổn thất nặng thì các khuynh hướng độc lập hay ly khai tại Pháp, Ý hay Hòa Lan cũng có thể theo gương tháo chạy của Anh. Vì nhu cầu bào toàn sự thống nhất của mình, trong cuộc đàm phán với Anh Liên Âu sẽ có những đòi hỏi cứng rắn nên yêu cầu chính trị lại chi phối quyền lợi kinh tế. Thủ tướng Anh cảnh báo rằng đấy là Liên Âu “tự gây họa!”
Khi quyết định ly khai, công dân của Vương Quốc Anh Thống Nhất chỉ trình bày quan điểm họ cho là chính đáng của mình: ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cuộc trưng cầu dân ý vào Tháng Sáu không nói gì về các điều kiện của việc ra khỏi Âu Châu trong khi Anh xuất cảng 44% vào Liên Âu và nhập cảng 53% từ Liên Âu và ở trong tập thể này, Anh phải đón nhận công nhân Âu Châu vào nền kinh tế của mình.
Vì vậy, lãnh đạo sẽ phải thể hiện ý dân mà vẫn bảo vệ quyền lợi cho quốc gia. Đấy là một nghịch lý.
Mở đầu cho canh bạc đấu trí với Liên Âu, Thủ Tướng Theresa May chỉ có thể phác họa đường nét chính của chiến lược đàm phán nhưng không thể hứa gì hơn và từ nay, bà đối diện với các nan đề quốc gia bên trong và quốc tế bên ngoài. Nhưng Liên Âu cũng ở vào thế kẹt vì không dễ bắt bí một cường quốc kinh tế mà bên trong tập thể cũng có nhiều người nhấp nhổm đòi rút.
Kết luận ở đây là gì?
Khi thành lập hệ thống Âu Châu thống nhất sau nhiều thế kỷ chinh chiến, tập thể Liên Âu tưởng là quyền lợi kinh tế sẽ thúc đẩy hội nhập chính trị. Ngày nay, chính trị phân tán lại gây khó cho kinh tế. Brexit mới chỉ là bước mở màn và Âu Châu chẳng thể kết tội Donald Trump về thảm kịch này của mình.

































































