Nạn Dân và Địa Ngục

Đằng sau các con số là những số phận điêu linh

Hùng Tâm

Trưa Thứ Năm, 15 tháng 9, Ngân Hàng Thế Giới công bố phúc trình về nạn dân vì chiến tranh hay nội loạn phải di tản để sống nơi khác. Đây là một nan đề cho thế giới vì số phận đen tối của nạn dân, hoàn cảnh khó khăn của nơi tiếp nhận và có thể phần nào giải thích phản ứng của người dân ở nơi phải tiếp cư, trong khi chờ đợi kết quả của việc cứu trợ và ổn định.

Hồ Sơ Người-Việt sẽ tóm lược một số kết luận của bản phúc trình, nhưng từ một giác độ khác…

Định nghĩa pháp lý

Khía cạnh bất ngờ cho nhiều người trong chúng ta là cách xếp loại và đặt tên cho một hiện tượng quốc tế mà truyền thông báo chí thường loan tải hàng ngày nhưng lại ít đào sâu.

Tính đến cuối năm 2015, thế giới có khoảng 65 triệu người bị di dời khỏi nơi sinh sống bình thường. Gọi họ là “di dân” cũng đúng, nhưng mà không đủ lại dễ hiểu sai vì không phân biệt nguyên nhân và hoàn cảnh.

Di dân là người đi tìm nơi sinh sống ở chỗ khác. Nguyên nhân có thể là kinh tế, chính trị hay chiến tranh. Hoàn cảnh có thể là hợp pháp hay không. Nhưng theo các định chế quốc tế và quốc gia tiếp cư, người ta còn nhiều cách phân biệt khác, thí dụ như trên cơ sở pháp lý, để xác định thành phần, như chúng ta ngày xưa vẫn gọi là thuộc “diện” này hay “diện” khác.

Chi tiết tưởng như rất nhỏ nhặt ấy phần nào giải thích vì sao mà cơ quan thống kê Eurostat của Âu Châu cho biết là năm 2013, xứ Na Uy có 18 ngàn nạn dân trong khi Cơ quan Thống kê Na Uy đưa ra con số 132 ngàn. Nhìn từ Âu Châu, nếu Na Uy có thêm 18 ngàn di dân thì có lẽ không là vấn đề lớn. Nhìn từ quan điểm của xứ Na Uy, vấn đề có thể khó gấp 10! Một trong các lý do về sự khác biệt là thiếu thông tin, rồi cũng vì khác biệt như vậy nên giới hữu trách khó hoạch định được chương trình và chánh sách. Mà “giới hữu trách” lại có thể là quốc gia hay quốc tế, hay các nhân viên thuộc về bộ máy thư lại…

Trở về số liệu và định nghĩa, thế giới có 65 triệu “người tị nạn” là những người không muốn mà vẫn phải sống ở nơi khác. Trong số miễn cưỡng này, có 16 triệu nạn dân (refugees), ba triệu người xin tị nạn (asylum-seekers) và 41 người bị di dời nơi cư trú ở trong nước (Internally Displaced Persons hay IDP) do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Tị Nạn (UNHCR) quản lý, và năm triệu người Palestine tị nạn. Chỉ nội cách phân loại đó cũng khiến chúng ta nên suy ngẫm lại vấn đề khi nhân viên hữu trách thẩm xét, phỏng vấn, xếp loại rồi báo cáo lên thượng cấp để cuối cùng cho ra một con số.

Bên dưới con số là số phận của con người. Mà con người không chỉ là dân tị nạn đã mất hết tài sản, việc làm hay đất sống vì còn có người dân ở nơi tiếp cư khi kẻ tản cư được đổ xuống, sống trong thời gian “tạm trú” có thể kéo dài thành nhiều năm…

Mời độc giả xem thêm video: Sau 45 năm mất ghế, Đài Loan xin trở lại thành viên Liên Hiệp Quốc

Nhìn theo thời gian, số dân tị nạn hiện nay là nhiều nhất kể từ năm 1951 là cao điểm của làn sóng di dân sau Thế Chiến II, và một cao điểm kia là khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc và đưa đến hiện tượng di dân từ Đông qua Tây Âu trong các năm 1991-1995. Làn sóng nạn dân lần này đã gia tăng từ nhiều năm, bên trong, làn sóng tạm gọi là di dời nội địa (IDP) mới là đông nhất vì lên tới 41 triệu. Phúc trình của Ngân Hàng Thế Giới cho biết một phần cũng do chiến cuộc tại Syria, phần kia có thể là… phương pháp thống kê hay định nghĩa.

Chúng ta có thể thấy ngay một kết luận là việc phân loại cũng là một thảm kịch. Các cơ quan quốc tế phải xoay trở với những con số không chính xác! Bên trong các cơ quan này là những công chức, máy móc làm việc trước sự trông đợi của nạn dân.

Xuất xứ và nơi nhập cư

Không nói thêm về các nguyên nhân hay tiêu chuẩn phân định thành phần (“nạn dân” khác với “người đang xin tị nạn” và khác với “người bị di dời trong nội địa!”), chúng ta cần biết là đa số nạn dân đều xuất phát từ 10 cuộc chiến đã hiện hữu trong nhiều năm qua. Đó là các cuộc chiến tại Afghanistan, Iraq, vụ khủng hoảng mới đây tại Syria, tình trạng xung đột và bất ổn kéo dài tại Burundi, Dân Chủ Cộng Hòa Congo, Somalia, Sudan, bốn chục năm xung đột quân sự tại Colombia, và các cuộc chiến tranh trong khu vực Caucasus và tại nước Nam Tư cũ…

Chúng ta thấy cả chục địa danh được báo chí loan tên từ nhiều năm nay mà thực tế lại là địa ngục cho nhiều người. Ba nơi có tiếng hắc ám và là xuất xứ của nhiều nạn dân nhất là Syria (gần năm triệu), Afghanistan (hai triệu bảy) và Somalia (một triệu mốt). Họ đi đâu?

Từ năm 1991 tới nay, có khoảng 15 quốc gia đã tiếp nhận đa số nạn dân kể trên. Đấy là (theo thứ tự ABC bằng Anh ngữ): Bangladesh, Chad, Trung Quốc, Ethiopia, Đức, Iran, Iraq, Jordan, Kenya, Lebanon, Pakistan, Sudan, Turkey, Uganda và Yemen. Thật ra, phần lớn quốc gia tiếp cư là các nước đang phát triển, tức là chưa giàu và thực tế là còn nghèo. Tính tới cuối năm 2015, họ phải nhận hay phải chịu 89% tổng số nạn dân từ các nước láng giềng. Chung quanh Syria, ba nước lân bang đã nhận 27% của tổng số nạn dân toàn cầu, là Turkey, Lebanon và Jordan. Vây quanh Afghanistan, hai xứ Pakistan và Iran nhận 16%. Và bên cạnh xứ Sudan cùng South Sudan, hai nước cực nghèo là Ethiopia và Kenya lãnh 7% tổng số di dân toàn cầu!

Trong khi đó, ta thường chỉ đọc hoặc thấy nói tới hiện tượng nạn dân hay di dân tại các nước Âu Châu, dù sao cũng vẫn là thịnh vượng hơn các quốc gia thuộc vào diện “thềm địa ngục!”

Đã vậy, bên trong các nước được coi là địa ngục vì chiến tranh lại có mấy chục triệu người tản cư là chưa an cư. Đó là hiện tượng có tên gọi rất máy móc thư lại là “người bị di dời nơi cư trú ở trong nước” (Internally Displaced Persons, viết tắt là IDP).

Khoảng ba phần tư của tổng số người thuộc diện IDP, tức là ba chục triệu, đang sống dật dờ trong 10 quốc gia thật ra đã là địa ngục vì chiến cuộc: Syria, Colombia, Iraq, Sudan, Yemen, Nigeria, South Sudan, Ukraine, Dân Chủ Cộng Hòa Congo và Pakistan. Thê thảm hơn vậy, hàng năm kể từ 2001, 10 nước kể trên đã lãnh chịu hơn phân nửa số IDP. Và đã nói về thống kê, cũng cần biết thêm rằng thành phận nạn dân thuộc diện IDP này chiếm hơn 5% dân số toàn quốc tại 12 quốc gia trên thế giới: Azerbaijan, Cộng hòa Trung Phi, Colombia, Cyprus, Dân Chủ Cộng Hòa Congo, Iraq, Libya, Salvador, Somalia, South Sudan, Sudan và Syria.

Nói chung về nạn dân, người ta có hai cách tính về thời gian tị nạn. Con số trung vị (median), tức là nằm giữa phân nửa lâu hơn và phân nửa ngắn hơn, là bốn năm. Con số trung bình (average) là tính theo tổng số chia cho thời gian, là 10 năm bốn tháng. Làm sao tính ra là một chuyện, nhưng hai dữ kiện nói trên cũng phản ảnh nhiều thảm kịch cho con người và gia đình khi người Việt ta nhớ đến những năm tháng trong các trại tị nạn…

Sau cùng, nhắc tới “trại tị nạn,” cũng cần biết thêm rằng khoảng 24% nạn dân là sống trong trại hay các trung tâm tạm cư, đa số là tại khu vực miền Nam của sa mạc Sahara của Châu Phi (Sub-Saharan Africa) và tại các nước Nam Á. Khoảng phân nửa nạn dân và những người thuộc diện IDP thì sống trong các thành phố, tương đối an ninh hơn, được trợ giúp và có hy vọng kiếm việc loanh quanh. Đây là trường hợp của các nước có mức lợi tức trung bình tại khu vực Trung Đông, Âu Châu và Nam Mỹ.

Kết luận tạm ở đây là khi đọc loại phúc trình quốc tế này, chúng ta chỉ thấy nhãn hiệu và những con số vô hồn của một bộ máy thư lại. Nhiều người bèn gác một bên hoặc không thèm đọc vì thấy nhàm. Sự thật bên dưới là những thảm kịch thương tâm và là bài toán cho nhân thế.

Kết luận ở đây là gì?

Khi đọc hay dịch tin, chúng ta thường lướt qua nhiều vấn đề xưa kia đã là từng thảm kịch cho chính mình, trong giai đoạn tị nạn, vượt biên hay tạm trú hoặc chờ đợi phỏng vấn theo diện này hay diện kia. Nhưng đa số chúng ta đã quên rồi.

Ngày nay, “địa ngục là người khác.”

Lâu lâu nhắc lại không thừa!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT