Chuyện dài nước Mỹ

Huy Phương

Canada hiện là nước đứng đầu trong 10 quốc gia có số người ở lại Mỹ quá hạn visa, những nước khác là Mexico, Venezuela, Anh, Colombia, Nigeria, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Trong hình, dân Trung Quốc xếp hàng tại tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh để xin visa vào Mỹ. (Hình: Mark Ralston/AFP/GettyImages)

Trong thời gian từ 1954 đến 1975, Bắc Việt nói xấu miền Nam Việt Nam như thế nào thì chúng ta cũng hình dung, trong chiến tranh lạnh, Liên Bang Xô Viết tuyên truyền về nước Mỹ như thế ấy: một nước Mỹ đói rách, bóc lột, cướp bóc.

Thời chống Mỹ, cả đến cái mặt trăng, Bắc Việt cũng bôi xấu nước Mỹ, nịnh bợ đàn anh, cho rằng “Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ! Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ!” Nhưng đến sau khi miền Nam “bị giải phóng,” nội việc đi kiếm cái tàn dư rơi rớt của Mỹ còn lại ở miền Nam, làm chiến lợi phẩm đem về Bắc là đã thấy hạnh phúc rồi.

Cũng như các đại gia của Trung Quốc, chiếc xe BMW và cái visa cho con du học ở Hoa Kỳ là những dấu hiệu sang chảnh của thời đại. Ở Việt Nam hôm nay, chuyện có con gái lấy chồng Mỹ hay có con đang du học ở nước tư bản này, phải chăng là niềm hãnh diện và đã là mơ ước của mọi gia đình.

Theo truyền thống ông cha, phải chống Mỹ, ghét Mỹ cho đúng lập trường là một chuyện, nhưng nếu giá như một mai chế độ này sụp đổ, được sang Mỹ để được sống những ngày còn lại, thì có bỏ đi hai mươi năm nằm rừng, bốn mươi năm sống phè phỡn nhờ đảng, cũng không đến nỗi phí cuộc đời.

Vậy mà có một người Mỹ nói xấu nước Mỹ, đó là Lance Freeman trong trang “Information Clearing House,” cho rằng đời sống ở nước Mỹ có phẩm chất tồi tệ nhất trong các nước tiên tiến. Freeman cho biết ông là một người Mỹ, đã từng sống nhiều nơi trên thế giới, tại các nước giàu hay nghèo, và không bao giờ muốn trở về sống lại ở Mỹ, gọi cái quê nhà của ông là một cái nhà tù!

Trong bài này, chúng tôi chỉ nêu vài điểm cốt lõi. Nước Mỹ, theo Freeman, là dân tộc duy nhất trong các nước phát triển không có hệ thống bảo hiểm y tế chung cho mọi người. Ở các quốc gia tiên tiến khác, danh sách chờ của bệnh nhân ngắn hơn, cơ sở y tế tiện nghi hơn, và các bác sĩ cũng giỏi ngang bằng. Do lượng si-rô bắp nhiều fructose (high fructose corn syrup) khổng lồ mà dân Mỹ tiêu thụ, một phần ba số trẻ em sinh ra ở Mỹ ngày nay sẽ mắc bệnh tiểu đường loại 2 vào một thời điểm nào đó trong đời của chúng.

Ông nói tới thực phẩm ở Mỹ đang bị nhiễm độc như hiện nay chúng ta đang nói đến Trung Quốc! Thịt bò Mỹ đã bị nhiễm bẩn trong quá trình chế xuất. Gà bị nhiễm vi khuẩn salmonella. Gia súc và gia cầm của bạn bị tiêm đầy hormone tăng trưởng và thuốc kháng sinh.

Về chuyện thuốc men, bài viết này nêu lên một luận điệu rất mỉa mai: “Nếu bạn có chút sinh khí nào khi bạn còn bé, họ sẽ cho bạn Ritalin. Khi đủ lớn cả để nhìn xung quanh, bạn sẽ bị trầm cảm nên họ sẽ cho bạn Prozac. Nếu bạn là đàn ông, điều này sẽ khiến bạn bất lực vì các hóa chất, sẽ có Viagra. Trong khi đó, chế độ ăn đều đặn đầy chất béo, làm cholesterol cao trong máu, nên bạn sẽ cần đơn thuốc cho Lipitor. Cuối cùng, vào cuối ngày, bạn sẽ nằm thao thức cả đêm lo lắng về việc mất bảo hiểm y tế, nên bạn sẽ cần Lunesta để ngủ.”

Nếu bạn mắc bệnh, bạn phải chống đỡ với hai thứ cùng lúc: bệnh tình của bạn và nỗi lo sợ bị phá sản. Hàng triệu người Mỹ phá sản mỗi năm vì phí tổn y tế, và hàng chục ngàn người chết hằng năm vì họ không có bảo hiểm.

Trong bài này, nước Mỹ bị đánh giá về hệ thống giáo dục: ở hầu hết các nước tiên tiến, giáo dục đại học là miễn phí hoặc được tài trợ phần lớn. Nhưng tại nước Mỹ, một bằng đại học có thể làm bạn nợ tới $100,000. Như vậy, bạn bước vào thế giới việc làm với món nợ lút đầu chưa trả.

Nói về tự do, Mỹ thực ra nằm trong những nước ít tự do nhất trên thế giới. “Nước tiểu bạn bị kiểm tra, email và điện thoại của bạn bị theo dõi, hồ sơ y tế riêng tư của bạn bị giám sát, và lúc nào bạn cũng có thể quằn quại trên mặt đất vì bị hai roi điện Taser vào mông do lỡ mồm nói gì đó không đúng chỗ.”

Tác giả cho rằng nước Mỹ nếu có tự do là tự do thể xác, về tinh thần, bạn thật sự bị cầm tù, luôn luôn bị dày vò vì sợ phá sản do ốm đau, mất việc, vô gia cư và tội ác bạo lực gia tăng!

Đến 70% tiền thuế của dân chúng chạy tới Ngũ Giác Đài và nơi đây là chính quyền thật sự của nước Mỹ, cũng như một hệ thống quân dịch “dựa trên các yếu tố kinh tế-xã hội tại Mỹ cung cấp nguồn bia đỡ đạn đều đặn cho quân đội.”

Nói về sự giàu có, bài viết cho rằng, trên thực tế, người Mỹ trung bình nghèo hơn người dân xóm ổ chuột nghèo nhất tại Manila, vì ít ra họ không có nợ nần! Bài báo có cái nhìn bi quan về tương lai của nước Mỹ: Mức lương sẽ xuống, thất nghiệp sẽ lên, bảo hiềm y tế cho người già và nghèo khó cùng quyền lợi an sinh xã hội sẽ bị cắt, đồng tiền sẽ mất giá, và sự cách biệt giàu nghèo sẽ bung ra ngoài vòng kiểm soát cho tới khi Mỹ bắt đầu trở nên giống như Mexico hay Philippines – những hòn đảo tí hon của sự giàu có do đại dương nghèo khó vây quanh (đất nước Mỹ đã đi được nửa đường tới đó rồi).

Bài báo khuyến khích người Mỹ nên rời khỏi nước Mỹ, làm thế nào để trở thành một thường trú nhân và sau đó quốc tịch của quốc gia mà bạn lựa chọn.

Câu chuyện sẽ đưa đến câu hỏi, là tại sao, hiện nay – năm 2018 – hằng ngày hiện vẫn có nhiều gia đình các nước phía Nam tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp để vào Hoa Kỳ, nhất ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico kéo dài từ Arizona đến California, bất chấp các biện pháp chặn bắt gắt gao của chính phủ Mỹ. So với cùng thời gian năm ngoái, thấy có sự gia tăng hơn 120% về số gia đình và trẻ đi một mình bị bắt ở biên giới. Từ đầu năm 2018 tới nay, các nhân viên biên phòng Yuma chặn bắt hơn 10,000 gia đình và 4,500 trẻ đi một mình. Bảy năm về trước, chỉ có 98 gia đình và 222 trẻ đi bị bắt.

Nước Mỹ xấu xa như một địa ngục, nhưng tại sao hơn 700,000 người ngoại quốc hết hạn visa từ tài khóa 2017, vẫn tìm cách trốn tránh ở lại Hoa Kỳ. Từ Tháng Mười, 2016, đến Tháng Chín, 2017, có 701,900 người ở quá hạn visa, trong số những người đến bằng đường hàng không hoặc đường thủy – nhiều hơn dân số của tiểu bang Vermont hay tiểu bang Wyoming của nước Mỹ.

Đây là một trong những yếu tố nâng số người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trước đây đã có nhiều nhân vật tuyên bố, nếu ông Donald Trump đắc cử, họ sẽ di cư sang Canada, nhưng chúng ta nên biết rằng, Canada hiện là nước đứng đầu trong 10 quốc gia có số người ở lại Mỹ quá hạn visa, những nước khác là Mexico, Venezuela, Anh, Colombia, Nigeria, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

Xin nhường sự phán xét cho độc giả. (Huy Phương)

Mời độc giả xem “Đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore”(Phần 2)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Uyên ương gãy cánh

Ngỡ là tri âm, tri kỷ. Ngỡ là trọn đời bên nhau. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời. Rồi thống hối, ăn năn. Rồi thiên đường thành địa ngục...

‘Người Việt nhưng không phải Người Việt’

Một người Việt tên Trần Quý, gốc gác từ miền Bắc Việt Nam, đã bắt một con mèo của một người cao niên hàng xóm, đốt nó bằng một ngọn đèn xì hiệu benson, để nhậu nó với nước mắm, nước cốt chanh, rau thơm và tỏi, vì "nhớ hương vị quê hương!"

Y đức

Y khoa lâm sàng đã chứng minh một tương quan tốt, tin cậy và quý trọng giữa bác sĩ và bệnh nhân sẽ hỗ trợ hiệu quả quá trình trị liệu cho bệnh nhân.

Thú cưng và nỗi cô đơn

Chúng ta đã biết nhiều đức tính của chó, luôn luôn trung thành với chủ, từ khi còn nhỏ tới khi chúng già yếu, cũng như đối với một người chủ bất kể đó là một tỷ phú hay là một kẻ không nhà, đang ngủ ngoài hè phố.

Lẻ bóng

Ông thèm một tách trà thơm, một ly cà phê nóng nhưng ông ngồi yên vị tại chỗ vì biết những thú vui nhỏ ấy sẽ làm ông mất ngủ.

John McCain, ‘cái quan luận định!’

Những người lính miền Nam, trong hai mươi năm dài đã hy sinh xả thân để bảo vệ miền Nam, ông John McCain từ một đất nước xa xôi đến đây cùng chiến đấu cho chính nghĩa của chúng tôi.

Hương xưa

Tôi có vài người bạn thân thiết đã về hưu. Người còn đủ đôi, như chim liền cánh, cây liền cành. Ríu rít. Thỉnh thoảng chí chóe cho có chút rộn ràng, mắt nhìn nhau có đuôi...

Nghĩ về Cha Mẹ

Chúng tôi đã thực hiện một chương trình mang tên “Gửi Con Yêu Dấu.” Tên chương trình chính là tên của một bài thơ. Trong bài thơ này, tác giả đã thay lời Cha Mẹ viết cho con

Mưa nắng bất thường

Khác hẳn những buổi sáng đầu tuần nắng rực rỡ trong thời tiết oi bức của Tháng Tám đã qua, sáng nay bầu trời quận Cam đầy mây xám.

Đất nước tôi như thế đấy!

Trong sự giao tiếp giữa người và người, sự khác biệt về bề ngoài thường không làm ta mấy khó chịu bằng sự khác biệt về lối sống, tức là văn hóa.