Thổ dân tự sát tập thể gây rúng động Canada


TORONTO
Một khu vực thổ dân Canada trong khu bảo tồn nhỏ tại cửa sông Attawapiskat, James Bay, cách 600 dặm phía Bắc thủ đô Ottawa của Canada, vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau đêm Thứ Bảy tuần qua, khi 13 người trong khoảng 2,000 thổ dân sống ở đây tìm cách tự sát tập thể.

Hôm Thứ Ba, lãnh tụ thổ dân Anna Betty Achneepineskum nói với Global News là dân cư trong làng tình cờ nghe biết được ý định muốn tự sát của những người trẻ này và quyết định cùng cảnh sát đưa họ đến bệnh viện địa phương, kịp thời ngăn chặn một mưu toan tự sát tập thể bởi 13 thổ dân trẻ tuổi, trong đó có một em chín tuổi.


Căn nhà của Theresa Spence, người từng tuyệt thực để bảo vệ quyền của người bản xứ. (Hình: Michel Comte/AFP/Getty Images)

Tình trạng tuyệt vọng, tâm lý suy sụp muốn tự sát luôn xảy ra tại thị trấn thổ dân này trong nhiều năm qua. Trước nhóm thổ dân 13 người trên, bệnh viện đã tiếp nhận những trường hợp tương tự khác trong những ngày gần đây.

Ðêm Thứ Ba, Quốc Hội Canada lập tức tổ chức một cuộc tranh luận khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Attawapiskat. Tại cuộc thảo luận này, Dân Biểu NDP Charlie Angus nói đây là những đau khổ “chấn động thế giới” của bi kịch bị bỏ rơi.

Không ai có thể hiểu được “làm sao một đất nước giàu có như Canada có thể khiến rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị bỏ rơi trong tuyệt vọng như thế.”

Ngay hôm sau, Bộ Trưởng Y tế Ontario Eric Hoskins công bố chính quyền tỉnh sẽ dành $2 triệu cho các giải pháp dài hạn để ngăn chặn vấn nạn muốn tự sát trong các cộng đồng thổ dân. Ngoài ra, bộ sẽ điều thêm 18 nhân viên đến Attawapiskat, trong đó có một chuyên viên giải quyết khủng hoảng, hai nhân viên xã hội chuyên về thanh thiếu niên và một nhà tâm lý học.

Sự kiện mới xảy ra tuần này cũng khiến mọi người nhớ lại chỉ một tháng trước đây, cộng đồng thổ dân nhỏ tại Pimicikamak Cree thuộc tỉnh bang Manitoba từng xảy ra sáu vụ tự tử trong một khoảng thời gian vài ba tháng và hơn 140 vụ mưu toan tự tử khác khiến làng thổ dân này từng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đầu Tháng Ba.

Tại Canada, tự tử và tự gây thương tích cho mình là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với các thổ dân 44 tuổi trở xuống. Riêng với thanh thiếu niên, các con số thống kê phản ánh một hình ảnh ảm đạm hơn khi cho thấy khả năng chết do tự tử của các em nhiều hơn lứa tuổi khác đến 5-6 lần.

Cũng tại Attawapiskat, mới Tháng Chín năm ngoái, hơn 100 thổ dân mưu toan tự tử trong một tình trạng bi đát khiến Dân Biểu Charlie Angus phải mô tả như một “cơn ác mộng” trong mùa Ðông. Con số kinh khủng này cho thấy thực tế nghiệt ngã mà Canada phải nghĩ đến cách giải quyết trong tinh thần sự thật và hòa giải.

Các nhà hoạt động bênh vực thổ dân ở Canada phê phán rằng những vụ tự tử này là một bi kịch xảy ra từ lâu, hậu quả của một Canada thản nhiên khai thác tài nguyên, đối xử hung bạo với nhiều thế hệ trẻ em thổ dân trong các trường nội trú, sau đó bỏ mặc họ với hệ thống nhà chính phủ, trường học thiếu thốn, hư hỏng khiến chúng không nhìn thấy tương lai cho mình.

Những phê phán này không phải không có căn cứ. Năm 2011, Attawapiskat từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì “thiếu nhà ở nghiêm trọng.” Ðến năm 2014, cộng đồng mới mở một trường tiểu học đầu tiên để phục vụ trẻ em Attawapiskat sau 14 năm. Cùng lúc ấy, công ty De Beers khai thác được $392 triệu kim cương từ mỏ Victor lấy từ vùng đất Attawapiskat dựa trên một phần mở rộng của Hiệp ước số 9 năm 1930.

Cũng theo các nhà hoạt động xã hội chuyên về vấn đề thổ dân, đời sống của các thổ dân ở phía Bắc Canada là rất bi thảm. Nơi đây là tập hợp những con người suy sụp thể chất và tâm lý, con cháu của nhiều thế hệ bị lạm dụng tình dục, không có cơ hội, phải sống trong những căn nhà tồi tàn lạnh lẽo. Trong khi đó, phải chứng kiến hàng trăm triệu đô la giá trị tài nguyên được khai thác từ đất tổ của mình.

Ðể lấy đất, mở mang kinh tế, thành phố, người định cư Canada đã gạt bỏ các đòi hỏi chính trị và lãnh thổ hợp pháp của thổ dân. Trong đầu thế kỷ 19, cuối thế kỷ 20, bệnh truyền nhiễm và nạn đói đã dẫn đến khủng hoảng, bạo lực của thổ dân, hơn 150,000 trẻ em thổ dân bị tập trung vào các trường cưỡng bức từ năm 1876 tới năm 1996. Hậu quả là hơn 6,000 trẻ em phải chết, hàng ngàn trẻ bị lạm dụng trong các ngôi trường bất hạnh tạo nên một chấn thương tâm lý, tác động lâu dài trên các thế hệ hiện tại trên toàn quốc.

Trong một nghiên cứu năm 2012, tạp chí Khoa Học Xã Hội & Y Học đã chứng minh rằng chính các trường nội trú, nơi nhiều thế hệ thổ dân bị lạm dụng và bị chấn thương gây ảnh hưởng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng khiến đưa trẻ em ngày nay đến nguy cơ muốn tự sát.

Ngay trong thời gian tranh cử, Thủ Tướng Trudeau từng nhiều lần chê trách cựu chính phủ đảng Bảo Thủ không hành động đủ để hàn gắn hố sâu ngăn cách về tinh thần và đời sống giữa người Canada và thổ dân.

Lời hứa quan trọng đầu tiên của ông là một chính phủ đảng Tự Do sẽ đầu tư tổng cộng $2.6 tỷ trong hệ thống giáo dục thổ dân trong bốn năm và $500 triệu trong vòng ba năm vào các cơ sở hạ tầng cho các trường học của thổ dân trên khắp Canada.

Tuy nhiên, nhiều nhà xã hội phân tích, tiền bạc không phải là hướng giải quyết duy nhất cho vấn nạn thổ dân.

Dù các nhà hoạt động thổ dân thường xuyên khẳng định cộng đồng của họ đang gặp rắc rối vì nhận được nguồn tài trợ ít hơn đáng kể so với các cộng đồng phi thổ dân.

Ðó là chỉ đơn giản là không đúng sự thật. Thực tế là chính phủ liên bang dành cho thổ dân nhiều tiền hơn là cho người Canada nói chung.

Theo một nghiên cứu do viện Fraser tại Vancouver công bố trong tuần này, riêng Bộ Thổ Dân Phương Bắc Canada (INAC – Department of Indigenous and Northern Affairs Canada) đã chi $8,578 mỗi năm cho từng người lớn và trẻ em thổ dân trong cả nước.

Trong 60 năm qua, chỉ riêng INAC và Bộ Y Tế, số tài trợ cho thổ dân đã lên đến tổng cộng $256 tỷ.

Ngoài ra, còn gần 30 ban ngành và cơ quan khác thuộc liên bang liên tục cung cấp tài trợ cho thổ dân, tất cả là gần $13,000 cho mỗi đầu người.

Toàn bộ ngân sách liên bang dành cho mỗi người dân phi bản địa là $7,295 mỗi năm. Ðiều đó có nghĩa là so với người dân Canada nói chung, Ottawa dành khoảng 75% nhiều hơn cho mỗi người thổ dân.

Tối thiểu, các dự liệu này cho thấy một thực tế là các cộng đồng và cá nhân thổ dân không thiếu tiền.

Tiền bạc cũng giúp giải quyết phần nào vấn đề, nhưng một rào cản lớn cần phải được nhìn ra đó là làm sao để đa số người dân Canada quan tâm đến vấn đề thổ dân và bản thân những người thổ dân phải chịu thay đổi.

Ðó chính là quan điểm của cựu Thủ Tướng Jean Chrétien. Nói chuyện với báo chí hôm Thứ Ba, sau khi xảy ra mưu toan tự sát tập thể, ông Jean Chrétien cho biết không có cách giải quyết nhanh chóng cho các vấn nạn nơi các cộng đồng thổ dân hẻo lánh như Attawapiskat. Ông nói rằng “đôi khi” mọi người cần phải thay đổi.

“Ðây là một vấn đề vô cùng khó khăn. Tôi đã đối diện với các khó khăn này một thời gian dài trước đây vào năm 1968. Phải mất thời gian, sự kiên nhẫn. Luôn luôn có những bi kịch như thế xảy ra và chính phủ phải làm hết sức mình để chữa trị. Nhưng không phải là dễ dàng. “

Chrétien cho biết ông đã tận mắt nhìn thấy các vấn đề của cuộc sống nơi những khu vực dành riêng cho thổ dân Canada khi ông làm việc với thổ dân tại Manitoba và Saskatchewan trong những năm 1980.

“Tôi đã đến miền Bắc Manitoba, để có thể sống được ở đấy là vô cùng khó khăn,” ông nói. “Nhưng họ muốn giữ truyền thống. Họ muốn được gần gũi với đất. Họ luyến tiếc quá khứ, thích săn bắn, câu cá và phải mất thời gian để có thể thay đổi.” (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT