* Cao Mỵ Nhân
Chân dung em tựa nước hồ
Vừa mưa ướt mặt, đã khô mây trời
Trên cao, hoa nở nụ cười
Rớt vô đáy cạn, cánh rơi tan tành.
Hóa ra gió nổi mây thành
Như đôi mày đậm vẽ lành dung nhan
Xin đừng sầu tủi, than van
Vì môi mấp máy vô vàn lời yêu.
Giọng văn buồn sớm, thương chiều
Lạnh lùng một thoáng đăm chiêu cuộc tình
Nắng vàng sóng lụa lung linh
Thưa anh, nhân diện riêng mình ngắm thôi.
Hồ xưa soi bóng vơi rồi
Chờ tan lũ lụt cuộc đời ra sao
Một dòng chữ nghĩa xôn xao
Từ nơi suối bạc đang trao về nguồn.



























































































