Nguyên Bình/Người Việt Utah
Có những lúc anh thấy mình hụt hẫng
Giữa dòng đời bao nghiệt ngã chông chênh
Em đã đến ngẫu nhiên hay định mệnh
Mà cuộc tình cứ còn mãi lênh đênh
Ðừng hỏi anh tại sao thức thâu đêm
Em có nhớ nụ hôn đầu hôm ấy?
Ðã cho nhau trong men say tình ái
Ðể bây giờ thương nhớ nỗi niềm riêng
Ðêm lẻ loi sao trống vắng muộn phiền
Chờ em đến như mây ngày biển cả
Bão táp về vỡ tan bờ sỏi đá
Ðể mình anh nhặt đá vá thời gian
Chờ đợi em trong nỗi nhớ muôn vàn
Viết cho em mấy hàng thơ tình ái
Gửi cho em trái tim này hoang dại
Chút men say sưởi ấm kẻ si tình
Giữa cuộc vui anh đang say hay tỉnh
Gởi cuộc đời theo định mệnh thời gian
Chút đau thương trong hạnh phúc dâng tràn
Giờ xa cách trong muôn ngàn nhung nhớ…



























































































