Ðóa hoa dâng Mẹ

 


Vũ Hối/Người Việt Utah


 


Còn có loài người, là còn có tiếng Mẹ, cái mẫu tự êm đềm ngọt ngào ấy, cả thế giới đều bắt đầu bằng mẫu tự thiêng liêng đó để gọi Mẹ, và hết lòng tôn vinh Người, đã là tác giả của đời mình.


 Ôi êm đềm, âu yếm và đằm thắm làm sao! Những tiếng Mẹ, Má, Maman, Mère, Mom, Mammy! v.v… Thầy Nhất Hạnh đã nói về Mẹ:


“Mẹ là dòng suối hiền


Mẹ là bài hát đầu tiên


Là ánh sáng trên cao


Là mắt sáng trăng sao


Là ánh sáng trong đêm lạc lối…”


Nhạc sĩ Y Vân đã kết hoa trong nhạc: “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình…”


Và trong hội họa, cái ngôn từ vời vợi thiêng liêng ấy, được thầm kín hòa trong màu sắc, diễn đạt trong chân dung Mẹ của các nhà danh họa. Trong đủ các bộ môn về văn học nghệ thuật của đất nước và thế giới đều có những tác phẩm về Mẹ diệu hiền, tuyệt mỹ, nói lên cái Ðẹp trong sự hy sinh cao cả của bà Mẹ trong mỗi chúng ta. Mỗi nhà văn, mỗi nghệ sĩ của mỗi quốc gia, đều diễn đạt bà Mẹ qua mỗi góc cạnh khác nhau, đẹp tuyệt vời, tùy theo phong tục, tập quán lối sống khác nhau của từng quốc gia đó. Ðến như trong nền văn học nhân gian mộc mạc đơn sơ như thế, mà tiếng gọi yêu thương đến người Mẹ hiền cũng phong phú và ngọt lịm như trái chín mùi trên cây:


“Mẹ già như chuối ba hương


Như xôi nếp một, như đường mía lau”


Hay lời ca dao:       


“Mẹ già như chuối chín cây


Gió đưa mẹ rụng, con thì mồ côi”


Vì thương con nên dễ dàng và giả dại khờ để rộng lòng tha thứ cho con:


“Thương nhau cởi áo cho nhau,


Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay!


Tại mẹ may áo rộng tay


Con quên cài nút, áo bay mất rồi!”       


Ngay đối với người cộng sản, vô gia đình, vô tổ quốc, chột mù nhân tính, thế mà cũng thiết tha nhớ đến Mẹ hiền, bỗng chốc hững hờ với cuộc đấu trang sắt máu cho ngụy thuyết để vọng lòng mình về quê hương của Mẹ, thì ta đủ biết Tình Mẹ vĩ đại dường nào! Và đây là một tâm sự của một thanh niên miền Bắc đi lính bộ đội vượt Trường Sơn vào “giải phóng” miền Nam:


“…Mẹ hiền ơi, con chợt nhớ quê mình,


Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh


Con bướm nhỏ, mái đình xưa, nhớ quá!…”


(Bài thơ tìm thấy trong túi áo của xác một anh bộ đội vượt Trường Sơn)


Gần nhất trên mảnh đất tạm dung tuyết trắng mà chúng ta đã từng thấy, phong tục họ khác biệt. Các con họ đến khi khôn lớn lập gia đình, thì con cái cha mẹ lại sống riêng biệt nhau, không sống gần cha mẹ, như phong tục cổ truyền Việt Nam ta! Thỉnh thoảng bà Mẹ muốn đến thăm con, lại phải điện thoại báo trước, để sắp đặt chỗ ăn, chỗ ngủ, lo liệu thì giờ để tiếp đón bà Mẹ.


Chao ôi! họ làm sao mà hiểu được cái sâu thẳm mà thâm thúy như bể rộng, trời cao của câu ca dao biểu lộ hết sự hy sinh cao cả của Mẹ: “Bên ráo, con ngủ. Bên ướt, Mẹ nằm!”


Bà Mẹ Việt Nam chúng ta vẫn ngày đêm sống cạnh bên con cho đến khi nhắm mắt lìa đời! Bầu sữa Mẹ như thế cạn dần, để nuôi con ngày thêm khôn lớn, nước mắt Mẹ cứ chảy xuôi, Mẹ cứ thế canh cánh bên con, theo dõi từng bước chập chững của con đi! Nếp nhăn kia cứ hằn sâu thêm nhiều trên vầng trán Mẹ, vốn đã khắc khổ càng thêm khắc khổ của Mẹ. Mắt Mẹ ngày một sâu và mờ dần để đời con sáng tươi rạng rỡ, thân con vạm vỡ, trí con trưởng thành. Hình ảnh quê hương gắn liền với Mẹ hiền trìu mến, trong tiếng võng đưa kĩu kịt, thẳng đùn bên bốn tao nôi, canh giấc ngủ dài cho con, bên ngọn đèn dầu hắt hiu lay bóng… Có trìu mến thiêng liêng hơn, mỗi khi trưa nắng trở mùa, con Mẹ cảm lạnh, bàn tay Mẹ dịu hiền đặt lên trán con, rồi âm thầm lấy áo, Mẹ choàng cho con, tôi xin mạo muội gọi ngược câu “Từ Mẫu như lương y” tưởng không có gì quá đáng!


Nhưng nói đến bà Mẹ Việt Nam là phải nói đến chiếc nôi tre, chiếc giường tre! Ôi cái giường tre thiêng liêng, tột vời cao quý như một nhà văn Việt Nam đã nói: “Quả đúng, cái giường là mối dây sơ khởi của niềm yêu thương chúng ta tới dân tộc, với bà Mẹ hiền già yếu, đó là một tình tiết sâu kín của nền văn hóa cổ truyền Việt Nam. Trên cái giường kết lại do những thân tre thô sơ ấy của đất nước, ta đã bập bẹ những lời đầu tiên vụng dại: Ôi! Con yêu Mẹ” Và cũng trên cái giường ấy, bà cúi xuống, áp mặt vào tấm thân bé bỏng của con để dõi theo với một sự lo lắng, hồi hộp đáng kính từng nhịp tim, từng hơi thở hổn hển của ta mỗi khi ta trở bệnh. Cũng lại cái giường mộc mạc ấy, mẹ ta đã nằm sấp trên con người bé bỏng của ta trút xuống miệng ta từng giọt sữa nóng hổi là tinh hoa của bà… Còn nữa, còn nhiều nữa, vô số điều đáng nhớ về cái chõng tre ọp ẹp hay cái giường gỗ thô sơ đen sì hoài niệm ấy của Việt Nam ta mà cuộc đời đứa bé là ta, gắn liền với cái giường của Mẹ. Tôi ước nguyện nếu có đủ văn tài, sẽ dành thời gian viết về cái giường của mình gợi lại mối tình trời cao bể rộng của bà Mẹ Việt Nam để gọi là vinh danh những đấng sinh thành nuôi con đến ngày khôn lớn, trưởng thành rồi tự mình hy sinh tình yêu và thách thức dũng cảm của chính mình để tiễn đưa đứa con duy nhất của đời mình ra bến hẹn đầy cỏ lau, nơi bụi bờ hoang vắng, làm một cuộc vượt biển tìm tự do không hẹn ngày về, đánh một canh bạc với tử thần… mà trăm phần trăm thua chắc.


Bao nhiêu nhà văn lỗi lạc của Tây phương đã viết về cái giường liên hệ với tình mẫu tử. Nhưng thú thật cái giường của họ không làm sao gây được cho ta những xúc động ân tình đầy quyến luyến, tiếc thương bằng cái giường Việt Nam, trong thời điểm môi trường này đối với đa số chúng ta vắng thiếu quê hương, mịt mù cách biệt với Mẹ già, sớm nắng chiều mưa, “Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ!”


Ôi! Quê hương Việt Nam yêu dấu ơi! Giờ đây vời vợi hai bờ cách biệt, ai đã xa Mẹ, ai còn Mẹ! Mẹ ơi, hoa trắng, hoa hồng, tất cả vinh dự thiêng liêng chúng con dành cho Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ là tất cả!


Một nhà văn đã nói, ở đời có ba thứ luật: Luật sắt, Luật bạc, Luật vàng. Thưa quý vị, Luật sắt nói rằng: Cái gì của Anh là của Tôi. Luật bạc nói rằng: Cái gì của Anh là của Anh. Luật vàng nói rằng: Cái gì của Tôi là của Anh. Mẹ luôn luôn sống với luật vàng. Cái gì của Mẹ là của con. Luật vàng là luật của bác ái, của từ bi, hỷ xả. Mẹ ơi! Mẹ mở cho con một chân lý sâu thẳm, vang vang trong bản trường ca đạo hạnh muôn đời: “Mẹ ơi! Con còn Mẹ hay Con mất Mẹ, Mẹ vẫn trong tim con suốt đời!” theo nhà thơ Trần Ngọc Nguyên Vũ đã nói. Hay lời thơ thống thiết của nhà thơ Trần Minh Xuân, khóc Mẹ già đã bảy mươi lăm tuổi lìa trần:


“Bảy mươi lăm tuổi về trời


Mẹ đi như cánh hạc rời trần gian


Chiều trôi mây cỏ úa vàng


Hoàng hôn lãng đãng nắng tan hoang rồi


Nên trong lòng tiếc kêu trời


Con bừng mặt nhớ từng lời ru xưa.”


Và trong “Lời Ru Của Mẹ,” tôi viết trong những năm tháng dài “cải tạo” ở trại Tân Hiệp, tưởng nhớ các bà mẹ Việt Nam đang có những đứa con lao đao trong ngục tù cộng sản, vì ý chí bất khuất, bất cộng đái thiên với cộng sản. Các bà Mẹ vẫn chiều chiều tựa cửa, chờ con ra tù, con thì vẫn miệt mài cùm gông xiềng xích, chốn rừng thiêng nhớ Mẹ. Tôi hình dung, vẽ lại Mẹ già đợi con trong nhạt nhòa nước mắt, trong lời thơ “Ðêm Buồn Nhớ Mẹ” nhạc sĩ Lê Thương phổ thành trường ca, hay “Lời Ru Của Mẹ” nhạc sĩ Ðức Quỳnh phổ thành ca khúc, hát chui, và cũng bị tù với tôi ở trại Phan Ðăng Lưu năm 1988, khao khát ngày về:


“…Ðêm đêm, con ngồi đây nhớ Mẹ


Con hình dung, nước mắt mẹ chờ…


…Mẹ tôi tóc trắng bạc phơ


Chiều chiều tựa cửa đứng chờ tin con


Bao năm lòng Mẹ héo hon


Thương con tù tội, long đong tháng ngày


Từng đêm mẹ đếm ưu phiền…


…Năm canh không ngủ nát nhầu tâm tư


Nhớ từng tiếng hát Mẹ ru!…


…À ơi! Gió đưa cây cải về trời


Rau răm ở lại chịu lời đắng cay!…


…Lời ru Mẹ vẳng bên tai


Khổ đau con Mẹ biết ai vỗ về…


Nắng mưa nào biết ai che


Tình thương của Mẹ tràn đầy trong con.”


(Vũ Hối)


Hay nhà thơ Trần Trung Ðạo đã dệt thơ dâng tiếng Mẹ cười:


“Ví mà tôi đổi thời gian được


Ðổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười…”


Mẹ ơi! suốt một đời Mẹ tần tảo nuôi con bên rẫy sắn, nương khoai, Mẹ băn khoăn trở xây đời con. Ðời con là đời Mẹ, Mẹ chỉ cười khi thấy con Mẹ thật vui. Cả một đời Mẹ trải dài cay đắng, theo chiều cao khôn lớn của con, theo chiều của quê hương tang tóc, điêu tàn. Nhớ lời Mẹ khuyên, con đã viết:


“Ngày xưa, nếu biết đời là thế!


Con ơi! nín khóc thuở vào nôi!”


Mẹ ơi! Lời Mẹ, gần như lời tiên tri ấy, nghẹn ngào, vọng mãi trong con, trên bước đường dài thăng trầm, khập khễnh giữa đoạn đường chông gai, nghiệt ngã mòn gót tha hương này! Ôi Mẹ Việt Nam ơi! Giờ đã ngàn trùng, miệt mù cách biệt! Mẹ là biển trời, Mẹ là tất cả! Trong hiện tại, nhìn về quằn quại đau thương, nhớ đến bao nhiêu bà Mẹ Việt đứt ruột đành để đứa con thơ ra đi, khỏi vòng tay trìu mến của Mẹ. Ðêm đêm vò võ một mình thao thức, miệng thì thầm khấn nguyện mọi may mắn đến với con mình:


“Thâu đêm Mẹ lại đếm canh dài


Con một phương trời, Mẹ một nơi


Nhớ lấy lời này, con nhớ nhé!


Con đi cho thấy một ngày mai!”


(Mộng Sơn)


Mẹ ơi! Trong các màu hội họa, con đã vẽ lên bức chân dung Mẹ bằng lời ca dao, Mẹ ru con ngày trước, bằng những tia nắng phù du trải dài, theo bóng nắng, bóng con gầy guộc nhớ thương Mẹ hiền. Mẹ ơi! Trong khoảnh khắc thời gian, trông mông mênh không gian lạc xứ, lúc nào mà con không nhớ mẹ:


“Tha hương nhìn nắng phù du,


À ơi! đứt ruột lời ru Mẹ hiền


Chiều chiều nắng đổ nghiêng nghiêng


Bóng con ngã hướng về miền quê hương”


Mẹ ơi! Trong nỗi buồn tha hương, nghẹn ngào, con xin vẽ Mẹ cao cả vời vợi. Tình Mẹ, trong tình yêu điệp trùng sông núi, bằng trời trăng vắng Mẹ, người, đêm nay con dõi mắt, nhìn về trời cao quê Mẹ:


“Mẹ ơi! Mắt sao hôm nhấp nháy


Một đời con hoài niệm, Mẹ ơi!”


(Vũ Hối)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT