Hà Nội, những mùa hè thơ ấu

 


Ðào Vũ Anh Hùng


Có người bạn về Việt Nam, ra thăm quê Hà Nội, khi trở lại Hoa Kỳ đem cho vợ chồng tôi một lọ sấu xanh… Chị biết tôi nhớ và thèm những món ăn Hà Nội, hay nói về ấu thơ Hà Nội nên đã dành cho tôi một bất ngờ cảm động. Nhìn những quả sấu xanh tôi cảm động thật đấy. Cảm động và ngỡ ngàng đến sững sờ như gặp lại tuổi thơ tôi với bao kỷ niệm thân yêu gói ủ trong tiềm thức.


Hà Nội. Mùa Hè. Những hàng cây phượng vĩ chói chang hoa đỏ nghiêng soi bóng mát trên mặt nước hồ Gươm phẳng lặng. Hà Nội. Mùa Hè. Tôi đã tự tập bơi và biết bơi vào một mùa Hè mà không phải cho con chuồn chuồn ngô nào cắn rốn tại cái hồ bơi nhân tạo nông sè của Ấu Trĩ Viên gần vườn hoa Con Cóc; để sau đó theo mấy ông anh họ đến hồ bơi Quảng Bá thiên nhiên có rặng ổi Nghi Tàm từng chùm sai trĩu quả, nhai ròn gau gáu. Hà Nội có những hàng me, hàng sấu, những cây lim đại thụ trồng tự bao đời đứng thẳng tắp hai bên hè đường con phố nhỏ rợp che bóng lá… Những cây lim, không hiểu sao mỗi lần đứng dưới gốc ngước nhìn lên ngọn cao chót vót um tùm lá, tôi lại nghĩ đến những pho tượng đá sừng sững tạc hình những vị quan văn với phẩm phục triều đình, thẻ bài, mũ mão, cân đai bối tử đứng im lìm câm nín trong Văn Miếu phố Sinh Từ và trong ngôi Văn Chỉ làng Bạch Mai nơi tôi đã ở đấy một thời gian sau ngày Việt Minh về tiếp thu Hà Nội. Mùa Hè có tiếng ve trầm bổng, âm thanh rộn ràng đầy thúc hối vào những buổi trưa oi bức im sững gió khiến lòng dạ bồn chồn, ngầy ngật như say, bồng bềnh trôi theo điệu khoan trầm bất tận. Âm thanh của dàn đại hòa tấu ve sầu vang vang dìu dặt khi gần khi xa, miên man, rền rĩ chạy dài trên vòm cây lá chập chùng, ào ạt dấy lên, rộn rã, rồi bỗng chìm hẳn xuống, ngân nga rên rỉ, trầm trầm im lắng, tan loãng vào cõi xa xôi, rì rầm, rầm rì, rồi đột ngột rộn vang lên ào ạt, điệu than van òn ỉ kéo dài khiến tôi như ngây, như say, như mê muội, mơ màng ngầy ngật, tâm hồn bềnh bồng trôi lạc theo chuỗi âm thanh rền rĩ đó…

Hà Nội. Mùa Hè ngồi trong lớp học dễ sinh uể oải, biếng lười và thèm một giấc ngủ trưa. Con ma ngủ đè nặng trên mí mắt. Lúc đó thật thèm được nốc một hơi cốc chanh quả hay ly nước gạo ngọt ngào thơm mát, có vị béo bùi, màu trắng đục chứa trong cái cóng thủy tinh thả vài bông gạo đỏ… Trời oi ả không một ngọn gió. Cái hanh nồng ngột ngạt của buổi trưa hè làm con người muốn thiếp mê đi. Sân trường có những cây bàng phờ phạc dưới nắng hè đổ lửa lúc buổi trưa. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên hừng hực. Không khí nặng nề văng vẳng tiếng ve kêu rỉ rả bỗng nổi lên tiếng đồng ca sôi nổi của đám học trò lớp Ba từ tầng trên vọng xuống…

… Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm, gió ru êm
Lọc mầu mây bích ngọc qua màu duyên
Ðàn nhịp nhàng, hát vang vang, nhạc hòa thơ đón hè sang.
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ.
Hè về trong tiếng sáo diều vật vờ, hè về gieo tiếng tơ…

Hai bè hát đuổi nhau dồn dập bản “Hè Về” của nhạc sĩ Hùng Lân. Nửa lớp này hào hứng đuổi theo nửa lớp kia vừa hát qua đoạn trước.

Bâng khuâng nghe gió đùa mây trắng đàn chim cánh đo trời
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ thuyền ai biếng trôi…
Bâng khuâng nghe lúa vàng theo gió ngàn năm dưới chân đồi
Thanh thanh hương sen nồng ướp gió trăng khi chiều rơi
Hè về hè về nắng tung nguồn sống khắp nơi
Hè về hè về, tiếng ca nhịp phách lên khơi
Ðàn hòa gió mát reo vui rào rạt…
Ngập trời gió mát đưa mây phiêu dạt
Hồn say ý chơi vơi
Ngày xanh thắm nét cười
Lòng tha thiết yêu đời…

Buổi trưa hè mệt mỏi bỗng ồn ào sinh động. Lũ học trò như tỉnh cơn buồn ngủ, tâm hồn thơ trẻ rộn ràng bay bổng theo tiếng hát với nỗi chờ mong nôn nả cuộc rong chơi, quẳng đi thôi sách vở, tung tăng sướng thỏa cho cạn ba tháng hè ở vùng quê hay nơi thành thị…

Nắng đã về trên ngàn hoa phượng đỏ
Vài con chim nho nhỏ
Ðậu trên cành cùng há mỏ bâng khuâng
Vườn sau nghe rộn rã tiếng ve ngân
Như than van, như dìu dặt
Như say sưa trong biển nắng hanh vàng
Cứ mỗi lần hoa phượng báo hè sang
Tôi lại thấy lòng tôi thêm phấn khởi
Nhìn cánh hoa rơi
Lòng vui phơi phới
A, Hè về! Giờ chia tay sắp tới…

Tôi đặt lọ sấu trên mặt bàn, ngồi nhìn chăm chú như ngắm nhìn vật lạ chưa từng thấy bao giờ. Chỉ là những quả sấu tầm thường nhưng cực cùng hiếm quý. Mùi hương dĩ vãng nồng lên. Hình ảnh và những âm thanh ngày cũ dào dạt trở về. Ngôi trường tiểu học đã ấp yêu tôi thời thơ ấu. Phố Hàng Vôi có hai hàng sấu trồng hai bên vỉa hè, mỗi năm đến mùa, hoa sấu trắng bóc – từng chùm đong đưa trước gió. Khi trời nổi cơn giông, những chùm hoa trắng bỗng tung tóe bay nhiễu loạn và rơi lả tả…

Chỉ là mấy quả sấu thôi nhưng nó đã ấp ôm, gói ủ cả một khung trời kỷ niệm, dắt đưa tôi về dĩ vãng xa lơ xa lắc đó. Lòng tôi như nổi cơn giông. Trong tôi xôn xao như có trận gió cuốn cờ đột ngột dấy lên giữa buổi trưa lênh láng nắng lửa ngày hè rực rỡ. Gió lên đột ngột, cuồn cuộn thổi tung bụi cát, ào ạt làm nghiêng ngả những vòm lá xanh um của hai hàng sấu vỉa hè trên phố phường Hà Nội. Hoa sấu trắng từng chùm, bị gió phũ phàng thổi tung, bay vần vũ trong không gian và rơi lả tả xuống mặt đường, đẹp như trời tuyết đổ giữa ngày hè, mông lung trắng xóa như bông tuyết bay bay đổ xuống mặt đường, đẹp và ngoạn mục biết bao nhiêu…. Những cánh hoa sấu trắng tinh, mỏng manh, nhỏ bé phủ kín dầy mặt đất. Lũ trẻ con chúng tôi lên cơn phởn, hò hét, nhảy cẫng lên và chạy điên cuồng đuổi đón cơn giông như bầy ngựa non sung sức hí lộng dưới trận mưa hoa sấu mịt mùng.

Tôi nhớ Hà Nội, nhớ những quả sấu xanh còn ở trên cành, dính với nhau thành chùm, bọn học trò chúng tôi thường nhắm bắn bằng súng cao su hay dùng gạch, đá ném cho rụng đem về gọt vỏ, lấy dao bài tiện xoắn vòng như lối gọt vỏ bưởi để lấy ra cái hột rồi đem dầm nước mắm đường ớt, hay ngâm cam thảo, hoặc chấm muối ớt cũng đều là những món ngon hết sức đặc thù Hà Nội, tê tái chua đến tận cùng vị giác, không thể nào quên được. Cái vị chua gắt, ròn, dơn dớt, thơm thơm mùi sấu chưa cho vào miệng nước miếng đã ứa ra đầm đìa, rùng mình vì cảm giác ghê răng… Sấu chín có màu vàng hơi ửng sắc hồng. Màu hỏa hoàng hay màu son đỏ ráng trời, tròn vo, nổi bật, mũm mĩm đong đưa sau vòm lá xanh, bao giờ cũng là đích nhắm của bọn lỏi chúng tôi.

Ngày nhỏ tôi nhiều lần bắt chước “bọn trèo me, trèo sấu,” bị đội xếp đuổi, túm tụm theo nhau chạy như giặc cỏ. Hay đứng dưới gốc cây ngỏng cổ nhìn lên dân hái sấu nhà nghề có cái “cù nèo” dài bẻ vặn những chùm sấu lủng lẳng trên cao, vặt từng quả cho vào bao vải đeo trước bụng. Bọn nhóc chúng tôi đứng chân trước chân sau sẵn sàng ở thế rình chờ, hễ thấy sấu rụng là xô đẩy, tranh nhau nhặt. Nhặt sấu như thế thường chỉ được những quả sấu rời, nhỏ và bị dập. Lâu lâu mới vớ được những quả sấu “voi” hay sấu chín cây. Là khi với không tới chùm sấu sai mũm mĩm ngoài xa, bọn trèo sấu tức mình bẻ gãy nguyên cành cho lũ trẻ chúng tôi dưới đất xô đẩy, có khi đánh nhau, giành “mót” những quả sấu ngon lành còn tươi rói nằm giữa chùm lá xanh um. Thường những cuộc đi nhặt sấu mót sấu như vậy đều do tình cờ nên chúng tôi không đem theo túi vải hay rổ giá, ống bơ để đựng sấu… phải túm vạt áo hoặc cởi cả may-ô bọc lại ôm về. Khi gặp cây thấp, thấy có thể trèo được và sai quả, có nhiều sấu chín, tôi mới dám liều leo lên hái… Ðó là những lần hưởng đầy đủ mọi thứ cảm giác mạnh của sợ hãi và hồi hộp: Thứ nhất sợ trượt chân ngã gẫy cổ. Thứ hai, sợ người lớn trong nhà hay người quen bắt gặp về mách! Con nhà tử tế tại sao bắt chước bọn du thử du thực, chơi với bọn trèo me, trèo sấu?… Thứ ba, sợ bị cảnh binh bắt bỏ bóp về tội hái trộm sấu do nhà nước trồng. Ðó là chưa kể đến những cái sợ phụ nữa, như sợ leo cây bị trầy xước chảy máu, bị kiến đốt, quần áo dính nhựa sấu giặt không ra, bị hôi mùi bọ xít… Tất cả những cái ấy, chỉ cần một cái xảy ra là tôi sẽ bị chết đòn.

Những ai người Hà Nội mà nói không biết quả sấu là gì, thì chưa thể gọi là dân Hà Nội. Trong tất cả những thứ quà vặt gọi là “của bà làng” rao bán trên vỉa hè Hà Nội làm nhỏ rải đàn bà, con gái và bọn lỏi tì chúng tôi ngày đó như táo dầm, sấu dầm, khế dầm, tôi thấy thứ nào cũng ngon, nhưng sấu là món tôi mê thích nhất. Sấu xanh ngon theo xanh. Sấu chín ngon theo chín. Sấu dầm ngon theo dầm. Ô mai ngon theo ô mai. Cứ nói đến thôi cũng đủ nhỏ rớt nhỏ rải ra rồi. Huống hồ có được một miếng sấu cho vào miệng, chưa cắn vội, chỉ ngậm thôi cũng thấy con tì con vị hân hoan đến cỡ nào?

Lại còn một món ăn từ sấu ngon bủn rủn nữa là món canh sấu nấu với cà chua, thịt nạc thăn, hành hoa, mắm muối! Món canh chua giản dị mà ngon tuyệt này thật dễ ăn cơm vào mùa hạ. Vài ba quả sấu đánh giấm nước rau muống luộc với cà pháo muối ròn cũng dễ ăn vô tả. Chỉ cần bát canh sấu thịt nạc hay bát nước rau dầm sấu chan cho vũng bát cơm, thằng bé khảnh ăn là tôi cũng “đánh” một hơi bốn năm bát là thường, tuổi sung sức ấy. Người ta có thể nấu canh thịt nạc với xoài hay muỗm xanh, với thanh trà hay khế chua, với me hay nhót… nhưng nấu với sấu xanh mới thật thơm ngon tuyệt cú mèo…

Vào Nam, tôi không bao giờ nhìn thấy một số hoa quả chỉ thấy ngoài đất Bắc như sấu, hồng bì, quả nhót… Cho mãi đến sau này tôi mới có dịp nhìn thấy cây nhót cao chớm chở và đã trèo lên hái đem về cả một bọc dưới thung lũng gần một buôn Thượng ở Di Linh. Năm 70, vào một ngày hè ở Ban Mê Thuột khi chiến tình còn yên lắng, tôi đã tình cờ trông thấy nơi một tiệm chạp phô lối đi xuống trại Pháo binh, một chú Ba Tàu đem đổ trước sân nhà một núi sấu! Có cả một rừng sấu ở Thanh An, người ta đem xe tải hái hay xúc về cả tấn, trộn muối đem phơi làm xí-muội, trải đầy sân gạch. Ðó là những quả sấu đầu tiên tôi nhìn thấy ở miền Nam. Tôi đã mua lại những quả sấu tươi xanh mướt đó đem về làm quà từng bao nặng ố thứ bao sợi thô nhồi cát chất quanh hầm phòng thủ – mỗi lần có phi vụ liên lạc Saigon, biếu tặng gia đình và bạn bè thân gốc Hà Nội di cư…
 
Những ngày hè êm ả và rực rỡ biết bao nhiêu của quãng đời thơ dại ấy đã trôi qua, ngái nồng hương sấu. Sau này tôi chỉ có những mùa hè điêu linh lửa đạn cùng những tang thương mất mát. Mất những người bạn ra đi không về trong mùa Hè ngút cháy ở mặt trận cao nguyên. Bên này và bên kia vùng Lưỡi Câu, Mỏ Vẹt. Hay Dakto, Benhet, hoặc nơi mặt trận ngoại biên có những đồn điền đất đỏ, địa danh lạ hoắc. Mùa hè An Lộc cháy hừng hực, nổ tan hoang. Cả một vùng không gian ngột ngạt, oi nồng. Từ trên cao một hai ngàn bộ, khứu giác vẫn ngửi thấy mùi thối khẳm của tử thi từ mặt đất bốc lên trời xanh, nhộn nhạo buồn nôn khi nhìn thấy những ruột gan và thịt người khô cháy dưới nắng lửa trời hè, bám dính tòn ten trên những cành cây rừng trụi lá…

Mùa Hè kinh khiếp ấy cũng đã khuất chìm trong dĩ vãng. Bây giờ, ở đây, trên nước Mỹ này, bỗng dưng tôi lại được cầm trong tay những quả sấu đem qua từ Hà Nội. Tôi phải đích thân nấu một nồi canh sấu thịt nạc, cà chua, hành lá, mắm muối đậm đà… để nhớ lại những mùa hè trong tâm tưởng.

Nhớ lại Hà Nội, những mùa hè thơ ấu…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT