Tác giả: Giác Vi/Người Việt Utah
Lễ Hội Tết Trung Thu 2012 của chùa Phổ Quang tổ chức vào Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Số lượng người đến tham dự Lễ Hội Tết Trung Thu năm nay đông hơn dự liệu của Ban Tổ Chức.
Một vài hình ảnh Lễ Hội Tết Trung Thu 2012 tại chùa Phổ Quang ngày 29 tháng 9 năm 2012.

Mặc dù trong hoàn cảnh nghịch duyên của chùa từ sự thưa kiện của Ðạo Tràng Pháp Hoa, San Jose của HT Thích Trí Lãng, ra tòa thưa kiện lấy chùa Phổ Quang Utah, từ những khó khăn trong giờ giấc sinh hoạt và chuẩn bị, nhưng đồng hương, Phật tử Utah vẫn luôn giữ vững niềm tin, sát cánh và ủng hộ cho Phật tử chùa Phổ Quang, gần 1,000 người đến tham dự suốt từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Thật là một ngày hội vui tươi lành mạnh cho cộng đồng người Việt tại Utah.

Theo truyền thống sinh hoạt hằng năm của chùa Phổ Quang, Tết Trung Thu là một trong những sinh hoạt truyền thống dành cho trẻ em Việt Nam đang sinh sống tại hải ngoại. Ðây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc, cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy ý nghĩa của nó để trẻ thơ có một ngày Tết Trung Thu trọn vẹn. Vì thế, hằng năm, chùa vẫn tổ chức ngày hội Trung Thu như thế này cho các em thiếu nhi, một lễ hội Trung Thu đúng nghĩa của nó không mang màu sắc tôn giáo, không pha trộn với những hoạt động khác, không vận động để gây quỹ – tất cả chỉ vì một ngày Trung Thu trọn vẹn cho các em thiếu nhi được xuất phát từ những tấm lòng trân quý và thiện chí của các bác và các anh chị em thanh niên Phật tử trong chùa, cùng với sự yểm trợ tài chánh của các cơ sở thương mại trong vùng, mọi góp sức trong việc tổ chức của đồng hương, bạn bè và các em sinh viên, học sinh.

Từ xa, trên con đường 1000 North dẫn đến ngôi chùa Phổ Quang quen thuộc, chúng tôi đã nhìn thấy những lá cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trong gió, cùng với những ngọn đuốc cắm xung quanh chùa với tiếng nhạc Trung Thu vui nhộn phát ra từ dàn âm thanh ngoài trời. Nhìn thấy những dãy xe nối nhau đậu dọc bên lề đường, bụng nghĩ chắc không dễ gì tìm được một chỗ đậu xe. Chúng tôi cho xe chạy tới một chút nữa, về hướng Ðông, sát bên cạnh chùa là bãi đậu xe rất lớn của trường tiểu học Rose Park có thể đậu trên 100 chiếc mà vẫn phải kiên nhẫn ngồi trên xe chạy quanh mấy vòng để tìm chỗ tốt và gần để đậu xe. Bên trong khuôn viên chùa, người người tấp nập, tiếng hát vui tươi, tiếng cười giòn giã, hồn nhiên và trong trẻo của các em lan tỏa vào khung trời lộng gió của một buổi chiều thu mát mẻ làm rộn ràng, náo nức cả cõi lòng. Những âm thanh đó như muốn thúc giục tôi, và rồi tôi đã phải tìm ra chỗ đậu xa tít đằng kia của trường học.

Ngày Hội Trăng Rằm Tháng Tám âm lịch cũng thường là thời điểm các em đã tựu trường, năm nay Trung Thu đến muộn, và chùa đã tổ chức Trung Thu vào Thứ Bảy ngày 29 tháng 9, 2012 đúng vào ngày 14 tháng 8 âm lịch. Chúng tôi không xa lạ và ngạc nhiên gì với khung cảnh nhộn nhịp và không khí đông vui của lễ hội Trung Thu do chùa Phổ Quang tổ chức. Chúng tôi đã đưa con cháu đến tham dự mấy năm liền, mỗi năm số người tham dự tăng lên rất nhiều, chương trình mỗi năm càng thêm phong phú và vui nhộn hơn. Lễ hội Trung Thu hằng năm tổ chức tại chùa Phổ Quang là một môi trường vui chơi lành mạnh, ngoài những chương trình văn nghệ ca nhạc và các show trình diễn của các nhóm, các hội đoàn rất đặc sắc, còn có phần ăn uống miễn phí do Phật tử chùa Phổ Quang nấu, các cơ sở thương mại, nhà hàng, mạnh thường quân đóng góp và cung cấp cho, nhất là phần biểu diễn múa lân của các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm luôn luôn sôi động, nhiều trò chơi giải trí do các em sinh viên trường Ðại Học Utah phụ giúp, thi đua, phát quà, phát bánh kẹo, phát lồng đèn trung thu, tập làm thủ công, khuyến khích các em thi đua nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, và giúp các em tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa: Lễ Hội Trung Thu hay Lễ Hội Rằm Tháng Tám của đất nước mình.
Thời tiết Trung Thu năm nay rất đẹp, trời trong gió mát. Các anh chị em sinh viên, học sinh, thiện nguyện viên đã đến từ sớm để giúp đỡ. Tất cả tấp nập trong và cả sân chùa, kẻ khiêng người vác, kẻ ngồi người đứng, vừa làm việc vừa nói cười rộn rã sân chùa – ai cũng loay hoay với công việc đã giao phó cho mình, hăng say như chưa bao giờ mệt mỏi.
Khu hai bên sân khấu như là điểm hẹn của các em thiếu niên trước giờ trình diễn, các em thay phiên nhau nhảy những điệu hip hop thật ngoạn mục và rất dễ thương. Tiếng nhạc dồn dập nhịp nhàng theo điệu nhảy, tiếng cười vui thích, tiếng vỗ tay khen thưởng của các em làm người lớn cũng thấy vui lây.
Khoảng 5 giờ chiều phụ huynh và các em thiếu nhi đã đến rất đông, người qua kẻ lại, tiếng nói tiếng cười, từng khu nhỏ chia ra để thi đua trò chơi, khuôn viên chùa đông nghẹt người – trong giờ phút này tôi như đứa trẻ ham chơi lạc giữa dòng người; lớn và trẻ đủ mọi lứa tuổi, có bé chỉ vài tháng tuổi nằm trên xe nôi cũng được cha mẹ đưa đến tham dự lễ hội Trung Thu năm nay.
Tôi len mình qua đám đông để tìm đến nơi yên lặng giữa khung cảnh rộn ràng, nhộn nhịp, đó là dãy bàn có nhiều khay đựng các màu vẽ và giấy thủ công. Các em đang chăm chú xếp hình và tô hình trong lặng lẽ. Các em đang cố hoàn thành một tác phẩm cho mình. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ, các em có biết là các em đang xếp và tô hình hay tô chính cuộc đời mình? Mai này, mỗi các em sẽ có một tương lai với nhiều màu sắc hy vọng khác nhau. Cho dù những màu mà các em chọn sẽ có sự tươi tắn rực rỡ khác nhau, nhưng tất cả cùng mang một ý nghĩa tốt đẹp; đó là bình yên và hạnh phúc. Ai cũng mong cho cuộc sống của các em sau này sẽ mãi là như thế.
Rời bàn vẽ và thủ công, tôi đến gần đám đông, len chân qua vài người trước mặt, nhón chân lên để xem cho được các em đang chơi trò. Khuông viên chùa giờ đây càng nhộn nhịp hơn. Các trò chơi thi đua như: ăn táo, cắn kẹo, đi trên cây, quắn giấy, v.v… không những chỉ có các em thiếu nhi thi đua mà cả bậc phụ huynh cũng tham gia với các em. Mọi người buông lời cổ võ và vỗ tay khen ngợi chúc mừng các em thắng cuộc. Tôi chợt thấy mình trẻ lại như tuổi ngây thơ thuở nào, tôi bật cười thành tiếng trước những nét mặt ngây ngô, những cử chỉ ngộ nghĩnh và dễ thương của các em. Tôi hiểu được niềm vui sướng trong từng đôi mắt trẻ thơ ấy, và tôi cũng cảm nhận được những nụ cười vô tư nở tươi trên khuôn mặt hồn nhiên của các em khi được cùng vui chơi với phụ huynh của mình.
Trung Thu năm nay, cũng như mọi năm, sân chùa được trang trí bằng những chiếc lồng đèn Hoa Sen thật lớn được mang từ bên Việt Nam qua. Vòng quanh sân chùa được trang trí bằng 60 cây đuốc thắp sáng đêm Trung Thu. Sân khấu năm nay được các anh chị em trang hoàng thật hoành tráng và sáng đẹp vô cùng. Phông sau của sân khấu là một bức tranh Cổng Tam Quan của chùa thật hùng vĩ, phía trên được treo những lồng đèn Hội An thật to được đặt mua từ Việt Nam, trong mỗi lồng đèn có những ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ đêm Trung Thu.
Các gian hàng bún riêu chay, mì xào, chả giò, chuối chiên, khoai chiên, chè, xôi, nước giải khát, v.v… thật ngon phục vụ hoàn toàn “miễn phí” cho đồng hương, cho phụ huynh và các em đến tham dự. Những món ăn chay thuần túy này do các bác và anh chị em đạo hữu chùa Phổ Quang phụ trách nấu nướng, kèm theo những thức ăn do các nhà hàng địa phương cung cấp cho. Mỗi năm số lượng người tham dự tăng nhanh, rút kinh nghiệm từ năm vừa rồi, năm nay các bác đã chuẩn bị thực phẩm rất nhiều, gần gấp đôi năm ngoái, mấy nồi nước lèo thật to, mì xào, bánh, xôi, chè, v.v… để phục vụ, thế mà vẫn hết sạch! Mọi người, kể cả người ngoại quốc đến tham dự mỗi người một tô, mỗi người một đĩa, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Bỗng một tràng pháo tay giòn tan từ đám đông bên trái gian hàng ăn uống, kéo bước chân tôi hướng về phía sân khấu. Thì ra phía trước sân khấu một màn nhảy hip hop của các em U Breakers và các em thiếu niên học sinh lớp Việt ngữ Khai Tâm của chùa. Màn biểu diễn thật sôi động, thật ngoạn mục hòa trong tiếng vỗ tay khen thưởng vang trời làm say mê người xem. Sau phần trình diễn, các em thiếu niên đã chọn cho mình một không gian ở khuôn viên chùa để tiếp tục… hip hop đến khuya. Người xem lúc nào cũng đông, vây quanh thành vòng tròn, vỗ tay cổ võ và xem các em thi nhau biểu diễn.
Rời chỗ sân khấu nhộn nhịp tôi bước sang bàn phát quà “miễn phí” của cô Tường Vi và các giáo viên tiếng lớp Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang, mỗi em được trao tặng tay một món quà lưu niệm. Sau đó các thầy cô của lớp Việt ngữ Khai Tâm cho các em “thi nói tiếng Việt,” “thi hát tiếng Việt.” Các em sắp một hàng dài, từng em đếm số từ 1 đến 10, từ 10 đến 20, hát những bài hát thiếu nhi, v.v… tất cả các em đều được phát quà kẹo và đồ chơi, vui cười thích thú.
Chương trình văn nghệ ca nhạc bắt đầu với tiếng hát của ca sĩ Thành An, thầy Nhật Thiện, các ca sĩ địa phương và ban nhạc Sweet Melody làm rộn ràng ngày hội Tết Trung Thu. Hai xướng ngôn viên của chương trình là anh Công Minh và Thái Hương đã làm cho chương trình càng thêm sôi động. Màn trình diễn của các em nhỏ Kimberly, Tianna, Charlyn, Alina, Yến Vi đã làm say mê người xem, nhất là các em thiếu nhi tràn đến gần sân khấu để xem. Kế đến là phần trình diễn vũ khúc “Hát Hội Trăng Rằm” do các em Thúy Vy, Bích Trâm, Thư Võ, và Dianna Văn trong trang phục tứ thân và nón quai thao (do BCH Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Utah cho mượn) đã làm nổi bật sân khấu về đêm.
Tiếp theo chương trình là phần Múa Lân do các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang phụ trách. “Ðoàn lân thiếu nhi” này là thiện chí của các em nhỏ và bao giờ cũng được đồng hương yêu quý và ủng hộ hết mình. Mọi người yên lặng trong giây phút thiêng liêng khi ngọn lửa đêm trung thu; truyền thống của chùa Phổ Quang, được đốt lên và tiếp đó là những tràn pháo tay liên tục như không bao giờ dứt. Mọi người liên kết lại thành một vòng tròn khép kín ở giữa sân chùa rộng lớn. Khi đoàn lân xuất hiện, 2 con lân xanh và đỏ thật đẹp, không khí càng trở nên rộn ràng và vui hẳn, mọi người từ già đến trẻ hân hoan trong lòng, đua nhau lì xì cho “đoàn lân tí hon,” bật cười giòn giã với những động tác múa lân ngây thơ và hồn nhiên của các em, những tràng pháo tay vang trời, liên tục để khích lệ các em làm mọi người quên hẳn đi những vất vả, mệt nhọc và bận bịu trong cuộc sống hàng ngày.
Bầu trời như hiểu lòng các em thiếu nhi, những tia sáng cuối ngày dần tắt, màn đêm cũng đã buông xuống, phụ huynh đưa con em đến tham dự Trung Thu càng lúc càng đông, anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh cũng kéo đến chùa nhiều hơn nữa. Giây phút mà các em mong đợi cuối cùng rồi cũng đến. Các em háo hức xếp thành hai hàng dài để nhận lồng đèn Trung Thu. Nhìn các em chen chúc nhau mà thấy thương, chợt nhớ nhiều đến thời thơ ấu. Chúng tôi và các bậc phụ huynh cũng được khuyến khích xếp hàng để nhận đèn Trung Thu với các em. Ban Tổ Chức cho biết 630 lồng đèn, trong đó có 480 chiếc lồng đèn kèm với nến bên trong do chợ Tây Ðô gửi tặng kèm theo 150 chiếc lồng đèn do Ban Tổ Chức mua thêm đã được chuẩn bị từ trước thế mà cũng không đủ trong ngày Hội Tết Trung Thu năm nay.
Sau một hồi lâu, mỗi em đều vui sướng có trên tay một chiếc lồng đèn mong đợi. Nến được anh chị em thiện nguyện và cha mẹ thắp lên hộ, các em cùng phụ huynh kết nối thành những hàng dài, “thật dài” với những ngọn nến trong từng chiếc lồng đèn trong tay được thấp sáng lên thật lung linh và ấm áp. Mọi người nối tiếp nhau theo sự hướng dẫn của các anh chị trong chùa, dẫn đầu bằng những ngọn đuốc do anh Ðịnh, anh Hoàng và chị Hạnh cầm trong tay đi vòng quanh khuôn viên chùa. Ðây cũng là truyền thống Ðêm Trung Thu của chùa Phổ Quang từ nhiều năm qua, đêm rước đèn trung thu bằng những ngọn đuốc dẫn đầu. Trời đã tối hẳn, bóng đêm trùm khắp không gian, nhạc Trung Thu trỗi dậy “Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi…” hòa chung với tiếng hát của các ca sĩ, của anh chị em thanh niên Phật tử và một số phụ huynh khác. Bài hát cứ phải hát đi hát lại nhiều lần, đoàn người nối đuôi nhau đi rước đèn trung thu xung quanh khuôn viên rộng lớn của chùa. Vì số lượng người quá đông, đoàn dẫn đầu đã đi một vòng, về lại điểm khởi hành rồi mà đoàn người còn lại vẫn chưa đi được, nên phải tiếp tục đi tiếp, đi đến 3 vòng như vậy… và bài hát “Rước Ðèn Tháng Tám” nhịp nhàng, vui nhộn cứ phải hát đi hát lại, say mê và rộn ràng người tham dự.
Bóng đêm trùm khắp không gian, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn đủ hình dạng, đủ màu sắc tỏa sáng, lung lay theo từng cơn gió nhẹ mùa Thu làm chúng tôi chợt nhớ đến tuổi thơ của mình đã qua rồi, không thể nào níu kéo lại được.
Ði những vòng xung quanh sân chùa xong, mọi người xoay lại thành một vòng tròn. Những bài hát trung thu được phát ra từ sân khấu, âm điệu của những bản nhạc, tay cầm tay, ngọn nến lung linh, những ánh mắt nhìn nhau trìu mến, những tiếng cười mãn nguyện của những bậc cha mẹ khi thấy con em mình hạnh phúc, và nhất là những nụ cười cởi mở, những gương mặt thơ ngây của các em đã tạo nên một không gian gì đó rất thiêng liêng và vô cùng ấm áp.
Vòng tròn cứ nối tiếp vòng quanh tưởng chừng như không ai muốn dừng lại, bản nhạc Rước Ðèn Tháng Tám được hát đi hát lại nhiều lần. Các em cười nói rôm rang thật vui vẻ và hồn nhiên. Sau lễ rước đèn, các em được các bác và anh chị phát tận tay những phần bánh trung thu, bánh kẹo khác và nước uống. Lúc này, cũng theo truyền thống của chùa từ những năm qua, các anh chị em Phật tử cho trải chiếu trên sân chùa, phía vòng quanh bên ngoài là những hàng ghế xếp, phía trước là nhóm lửa và sân khấu. Các em và phụ huynh ngồi lại trên chiếu, quây quần bên nhau quanh bếp lửa hồng dưới ánh trăng tròn và sáng của đêm Trung Thu. Thật ấm áp và gần gũi vô cùng! Các em vừa ăn bánh vừa cười nói huyên thuyên. Trên sân khấu ca sĩ Thành An và chương trình văn nghệ ca nhạc vẫn liên tục, những tiếng hát trầm ấm và liên tục ca vang đã làm say đắm người nghe. Mặc dù phần lớn các em sinh ra ở Mỹ ít có em hiểu được nhiều về Lễ Hội Trung Thu, nhưng chúng tôi tin rằng đêm Trung Thu hôm nay sẽ ít nhiều để lại trong tâm trí các em một hình ảnh đẹp của tuổi thơ khi nghĩ về Tết Trung Thu.
Ðêm Trung Thu cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, mọi người nhìn nhau nuối tiếc, các em nhỏ thì chưa muốn ra về, vẫn nô đùa, cười nói hồn nhiên, thơ ngây vô cùng. Trung Thu là dịp tất cả già trẻ đã quây quần bên nhau với những trò chơi tuổi trẻ và những bài hát thân quen làm sống lại thời thơ ấu. Ðúng vậy, đêm nay cái ký ức tuổi thơ của chúng ta đã được sống lại trong bầu không khí ấm áp, hạnh phúc và vui tươi của đêm Trung Thu tại chùa Phổ Quang, nó mãi mãi là một cái tuổi thơ rất đẹp trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
Trời đã về khuya, các em theo cha mẹ ra về, trên tay mỗi em cầm một chiếc lồng đèn xinh xắn với những nụ cười vẫn còn rạng rỡ ngây thơ. Người đã thưa dần rồi gần như vắng hẳn, chỉ còn lại các anh chị em thanh niên Phật tử chùa Phổ Quang và một vài thiện nguyện viên lặng lẽ cùng nhau dọn dẹp và làm sạch sân chùa. Chúng tôi chợt khởi lên lòng cảm phục và thấy lòng mình nao nao, bồi hồi, thương cho Phật tử chùa Phổ Quang, dù trong hoàn cảnh khó khăn và nghịch cảnh thế nào đi nữa, họ cũng nhất lòng bảo vệ và gìn giữ ngôi chùa thân yêu mà chính họ và đồng bào Phật tử Utah đã gầy công xây dựng và bảo quản mười mấy năm nay. Chúng tôi tin chắc rằng công lý sẽ trả lại sự công bằng cho họ. Lạy Phật, xin Phật từ bi phù hộ cho những tấm lòng trân quý của đồng hương Phật tử chùa Phổ Quang Utah.
Ðêm nay trăng sáng và đẹp vô cùng, cám ơn những ai đã hết lòng ủng hộ và bỏ công sức để mang lại đêm một đêm Trung Thu hạnh phúc thế này. Hình như quanh đây vẫn văng vẳng tiếng nhạc “Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi…” tiếng trống của đoàn lân, tiếng reo vui của bầy trẻ, tiếng cười mãn nguyện của những bậc cha mẹ khi thấy con em mình hạnh phúc. Tất cả như còn đâu đây, như quyện vào nhau, mang theo những khuôn mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần, chắp cánh bay vào khoảng hư không vô tận.
Sân chùa vắng lặng, cũng như mọi năm, giờ chỉ còn lại năm bảy anh em ngồi quanh bếp lửa hồng hàn huyên tâm sự, ôn lại những niềm vui của đêm trung thu năm nay. Tôi một mình đứng giữa sân chùa yên tịnh. Nhìn lên mảng trời đêm yên tĩnh, nhìn những vì sao lấp lánh, với ánh trăng đêm rằm rọi sáng muôn nơi. Trăng đêm nay tròn và đẹp quá, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhàng và sảng khoái vô cùng.
Trời càng về đêm càng lạnh. Bếp lửa vẫn đều đều tí tách, bất giác tôi nhắm mắt vài phút thả hồn mình tìm về cố hương, đi thăm từng khuôn mặt hồn nhiên của tuổi thơ trong ngày hội lớn. Ðâu đó nơi góc tối của cuộc đời chắc còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ lạc lõng bơ vơ trên khắp mọi miền đất nước đang chờ đợi được vui hưởng một mùa Trung Thu tràn ngập tiếng cười, được hạnh phúc vui đùa bên cha mẹ như đêm Trung Thu hôm nay… các em đang chờ đợi một tình thương!



























































































