Minh Nhã
Lặng nhìn thu chết từng giờ,
Ðất trời chẳng thể hững hờ lá bay.
Xác vàng mục rữa đêm ngày,
Thương cho một thuở vơi đầy nỗi đau.
Thôi thì giã biệt cảnh sầu.
Thiên duyên đã trót phai màu tình yêu.
Xa nhau, lòng nuối tiếc nhiều,
Mất nhau, trăn trở bao điều ăn năn.
Sóng tình nào biết dối gian.
Con người đắc tội cơ man muộn phiền.



























































































