* Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Có một mùa buồn khi giã biệt
Một người nào đó, hoặc người thân
Là mùa mưa chuyển mây tan biến
Từ cuối trời xa cuốn tới gần
Bạn có bao giờ đứng đợi mưa
Ở Sàigòn buổi sáng ngày xưa
Mới tinh sương, gió lên dồn dập
Tới tấp trong lòng phố xá chưa?
Khoảng bảy giờ nơi quán nước nghèo
Ngồi trên ghế nhỏ, thấp, chân xiêu
Lưng kề vô vách nhìn thiên hạ
Ðang rộn ràng theo nhịp sống phiêu
Cơn mưa ập xuống như doi đánh
Trên những dòng xe chạy loạn cuồng
Vài chiếc honda rồ máy chảnh
Lặng lờ tháp mộng đổ hồi chuông
Chùa lớn, tam quan chật nghẹt người
Áo lam thấp thoáng đứng xa khơi
Nước trôi giàn giụa đôi bờ rãnh
Chảy tuột ra sông tựa nhịp cười
Thế rồi mưa tạnh rất bâng quơ
Như thể ai chơi bí nước cờ
Cô bé quẹt ngang đôi má lạnh
Mới vừa rớt lệ, giận trời mưa…



























































































