* Cao Mỵ Nhân
Xưa Kinh Kha trước lúc lên đường
Còn đợi một người, nên vấn vương
Chẳng phải Kinh Kha hờn bạo chúa
Ta chờ người suốt cả chiều sương
Mới hay hiệp sĩ khi thương nhớ
Cung kiếm u hoài, vọng cố nhân
Quân tử lỡ thời, nên lỡ hẹn
Cả cười tha thứ bạn tri âm
Ngồi nhìn mây trắng lên vời vợi
Ta biết người đang mộng viễn hành
Ðã bảo Kinh Kha còn rũ rượi
Bao nhiêu tân khách, thiếu mình anh
Mà thôi, chuyện vặt, người yêu mến
Quăng chén hồ trường, đến với ta
Chí lớn đừng vơi theo lệ nến
Ðời nay, sao có một Kinh Kha.



























































































