Tâm bình thế giới bình

 


Phan Chức/Người Việt Utah


 


Giữa đại dương bao la có con sông nhỏ cảm thấy phiền não vì kích thước quá nhỏ bé của mình. Nó nhìn xa xa, một con sóng lớn gấp mấy lần nó đang ào ào đánh vào bờ rồi hùng dũng kéo ra một cách ngạo nghễ, nó thở dài buồn bã, tự nhìn vào thân phận nó quả nhỏ bé:


– Tại sao tôi không được to lớn như bạn?


Con sóng lớn đáp:


– Tại vì bạn không chịu nhìn kỹ gốc gác của mình nên bạn mới phiền não như vậy! Thật ra bạn đâu có phải là con sóng nhỏ, tôi cũng đâu phải là con sóng lớn?


Con sóng nhỏ ngạc nhiên:


– Ô hay, bạn nói lạ chưa? Bạn với tui không phải là sóng, vậy là cái gì?


Sóng lớn trả lời:


– Bạn với tui đều là nước, sóng chỉ là một hình thức của nước. Nếu mình nhìn ra bản chất của mình, gốc rễ của mình, không chấp chặt vào hình thức bên ngoài, cái vỏ bọc bên ngoài, chiếc áo che thân, thì mình sẽ không còn mặc cảm tự tôn hay tự ti, không còn so đo tranh chấp phiền não khổ đau nữa.


Con sóng nhỏ chợt “ngộ” ra chân lý ấy và cám ơn bạn sóng lớn đã mở con mắt trí tuệ cho nó.


Cũng vậy, tất cả chúng ta đều thích hướng ngoại, tìm cầu, so sánh với người này, hơn thua, tranh giành với người khác. Nhưng chúng ta lại không có hứng thú khám phá những chiều sâu tìm ẩn bên trong chúng ta chính là “tâm hồn”.


Ðúng vậy, những gì thật sự hiện hữu khi chúng ta kinh nghiệm được nó qua Thân và Tâm của chính mình. Vũ trụ không phải chỉ là vùng trời bao la xanh thẳm trên cao kia, mà nó ở ngay trong lòng của mỗi chúng ta và ở ngay trong giây phút hiện tại này. Khi chúng ta trở về với vũ trụ bên trong, chúng ta sẽ thấy chúng ta và mọi người cùng một bản thể, bất cứ con người “trần tục” nào cũng tìm ẩn tánh “giác” tùy theo đức tin tôn giáo của mình, muốn gọi tên gì cũng được, nhưng đó là phần cốt lõi, bên trong chúng ta, nó tuyệt đối trong sạch, không bị ô nhiễm dầu chúng ta sanh ra trong giai cấp nào, sống trong hoàn cảnh nào, trong bất cứ xã hội nào, v.v. Muốn làm hiển lộ tánh “Giác” ấy, chúng ta cần có một đời sống đạo đức, nghĩa là một đời sống tôn giáo đích thực: Ðó là một đời sống thanh tịnh, trong bình yên và hòa hợp với bản thân và đem lại sự bình yên và hòa hợp cho tha nhân. Những người có một đức tin, một cuộc sống đạo đức với một cái “Tâm” được kiểm soát và khép vào giới luật, với tấm lòng trong sạch, từ bi, từ ái, đó chính là mục đích của Tu. Chữ “tu” theo nghĩa rộng, không phải là xuất gia làm tu sĩ Phật Giáo hay linh mục, v.v. mới gọi là tu. Một con người như vậy thật là một viên ngọc quí dù ở xã hội nào, giai cấp nào, nam hay nữ, giàu hay nghèo, có học thức cao hay không biết chữ, v.v. Ðó mới chính là viên ngọc quí được cất giấu trong chiếc áo của mỗi người mà chúng ta mãi chạy theo thế giới bên ngoài không tự biết mình. Tất cả chúng ta đều nỗ lực, tinh tấn làm hiển lộ tánh Giác, viên ngọc minh châu vô giá ấy. Giác ở đây là sự Tỉnh thức, chữ Giác trong “giác ngộ”.


Từ quan điểm “Tứ hải giai huynh đệ” của đạo Khổng đến “Không có gì khác nhau giữa người và người, trong giọt máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn” của Phật Giáo hay quan điểm bác ái của Thiên Chúa Giáo, v.v. Tất cả chúng ta là một, không chỉ loài người mà cả muôn loài, tất cả đều tham sống sợ chết, ham vui sợ buồn. Cho dù chúng ta nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sống trong những nền văn hóa khác nhau, phong tục khác nhau, nhưng những biểu hiện của tình cảm vui buồn, giận dữ, thương yêu, v.v. thì không cần đến ngôn ngữ, mọi người có thể hiểu nhau sâu sắc, cảm xúc.


Tóm lại, mỗi người trong chúng ta, dù xuất hiện trong những hình thức nào, giống nhau hay khác nhau: Sóng, băng, tuyết, hơi nước, mây mưa, lụt lũ… bản chất vẫn là một: Ðó là Nước. Nếu đã biết như vậy, chúng ta sẽ không còn kỳ thị bất cứ lý do gì, đem tình thương không phân biệt về biên giới quốc gia, tôn giáo, chính trị, xã hội… Chỉ khi nào giác ngộ được điều này thì mới không còn thù hận, tranh chấp, hơn thua, xa hơn nữa là khủng bố, chiến tranh nữa mà thôi. Ðừng nói gì là xã hội, quốc gia, thết giới. Chỉ nói đến trong một cộng đồng nhỏ, cùng một tôn giáo, nếu chúng ta không hiểu biết và thương yêu nhau, trái lại cứ phân biệt cố chấp, kỳ thị, thành kiến thì thế nào cũng có lục đục, tranh chấp hơn thua vì sự ích kỷ, quyền lợi cá nhân. Tất cả chỉ xuất phát từ “Tâm” con người cho nên mới có cây nói: “Tâm bình thế giới bình” là vậy.


Cầu mong cho tâm của chúng ta được an lạc và mọi người sống hòa hợp trong sự hiểu biết, thương yêu giữa con người với nhau để cho tâm bình, để cho hòa bình hiện hữu trên hành tinh xanh của chúng ta.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT