Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Tưởng là đối ẩm, đồng ca
Ngoài song, tiếng quốc vang ra cửa thành
Hồn mơ theo nhịp quân hành
Ta về mới thấy rằng mình tay không
Bài thơ ủ rượu lưu vong
Vừa ngâm, nghe đã mênh mông giọng buồn
Chúng mình khóc giữa hoàng hôn
Tháng Tư nguồn hạn sao còn đứng đây
Nước chưa dâng sóng nơi này
Mắt em chan chứa lệ ngày ba mươi
Quay lưng, nấc nghẹn chuỗi cười
Ngổn ngang mây đổ trắng đời phù hoa
Từ đi, hẹn với sơn hà
Rằng về, mai nở vàng cờ trung trinh
Từ đi, nói với riêng mình
Giờ về, độc ẩm giữa thành quách xưa
Bất ngờ có một cơn mưa
Châu rơi hòa lẫn dòng thơ tan hàng
Vòng tay buông lỏng lỡ làng
Tạ tình nhau để lên đàng chia xa.
Tháng Tư riêng
Ta tưởng là quên được Tháng Tư
Vào thơ, mộng mị khiến ơ thờ
Hóa ra xuân vẫn trên phai lạt
Thành thử hồn tan giữa mịt mơ.
Cứ mỗi năm buồn trong nỗi tủi
Và thêm tuổi cạn trước niềm mơ
Tận cùng tâm thức đang chiu chắt
Rực rỡ hoàng kim đẹp sắc cờ.



























































































