Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Vẫn vầng trăng chiếu nghiêng trời
Bên đông, ánh ngọc trên môi lỡ làng
Bên tây, hoa nở rỡ ràng
Ngày vừa mới đến, thủa nàng gặp ta
Mây như ủ kín phong ba
Từng phen lỡ dở rời xa chốn này
Ai người mở rộng vòng tay
Ôm sương khói mỏng mê say một lần
Tỉnh cơn mơ ngó phù vân
Hóa ra ta với cố nhân giã từ
Ðôi khi hiểu được thiên tư
Chỉ là huyễn mộng thực hư điên cuồng
Ta về thắp lửa đêm suông
Nửa khuya mở sách sắm tuồng cùng thơ
Thơ ơi, biết đến bao giờ
Ðến bao giờ tỉnh bơ vơ của mình.



























































































