Thi sĩ Cao Mỵ Nhân

 


Lời giới thiệu của Tòa Soạn Tuần Báo Người Việt Utah


 


Tác giả: Phan Chức/Chủ bút


 


Tuần báo Người Việt Utah đã phát hành trên 13 số báo, hầu như trong tất cả số báo nào cũng có sự góp mặt của nhà thơ Cao Mỵ Nhân, độc giả và thân hữu của chúng tôi rất ưu ái với tên tuổi nhà thơ này, đồng thời cũng có một số vị hỏi thăm tôi về Cao Mỵ Nhân “ông hay bà” mà chẳng thấy Chủ bút Phan Chức giới thiệu lúc ban đầu.










Chủ bút Phan Chức


Hôm nay, tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý độc giả đồng hương và thân hữu về Thi sĩ Cao Mỵ Nhân là tên thật và cũng là bút danh của tác giả; sinh trưởng tại Chapa Hoàng Liên Sơn Bắc Việt; Cựu nữ sinh Trưng Vương: Tốt nghiệp Cán sự Xã hội Caritas; Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc và chức vụ sau cùng là Thiếu Tá Trưởng Phòng Xã Hội Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn I / Quân Khu 1. Các tác phẩm đã xuất bản:


Hoa Sao (thơ) 1959


Thơ Mỵ 1 (thơ) 1961


Chốn Bụi Hồng (văn) 1994


Thơ Mỵ 2 (thơ) 1997


Áo Màu Xanh (thơ) 1999


Ðưa Người Tình Ði Tu (thơ) 2001


Lãng Ðãng Vào Thu (thơ) 2001


Sau Cuộc Chiến (thơ) 2003


Quán Thơ Tháng Ngày Còn Lại (thơ) 2009


Cao Mỵ Nhân làm thơ từ năm 13 tuổi, đăng trên nhiều báo chí, tập san ở miền Nam trước 30 tháng 4, 1975.


Nổi tiếng ngay khi tập thơ đầu xuất bản năm 1961.


Mùa Hè 1962, Cao Mỵ Nhân đã hiện diện trong đại gia đình Quân Lực VNCH, với cấp bậc chuẩn úy mới ra trường, đến tập sự công tác xã hội trong Khối Chiến Tranh Chính Trị do tôi phụ trách.


Dịp này, Cao Mỵ Nhân đã chép tay tặng tôi nguyên một tập thơ, để kỷ niệm đơn vị đầu tiên Cao Mỵ Nhân đến phục vụ tại vùng hỏa tuyến như bài hồi ký “Trung Ðoàn 6 Bộ Binh” đăng trong Tuần Báo Người Việt Utah số ra mắt, bìa Phút Lâm Chung của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đăng trên Người Việt Utah số 5 cùng nhiều bài thơ khác.


Sau năm 1975 Cao Mỵ Nhân cũng như các chiến hữu QLVNCH đã bị đi tù cải tạo, để lao động tại các nông trường cộng sản, nên rất đặc biệt quý trọng và thông cảm tập thể chiến sĩ H.O. ở tại Utah. Muốn góp bút trên Tuần báo Người Việt Utah để cùng chia sẻ và trang trải tình cảm cùng những người đồng cảnh ngộ trong một thời chinh chiến chống Cộng sản Việt Nam.


Những bài thơ, văn Cao Mỵ Nhân thân kính ghi tặng chiến sĩ H.O., như đã đăng trên nhiều số báo vừa qua, là lời thăm hỏi thân tình nhất.


Trong số báo tuần này, Cao Mỵ Nhân nhờ chúng tôi chuyển đến quý chiến hữu và độc giả hai bài thơ chứa chan tình cảm, trong nỗi nhớ, niềm thương một thời lửa đạn ở quê hương chúng ta.


Phan Chức


Chủ bút Tuần báo Người Việt Utah


 


Thao Thức


 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Nằm yên dưới mái tranh buồn


Nghe mưa nhỏ giọt ru hồn đam mê


Nằm trông ai gọi trở về


Ðồi hoang cỏ dại lê thê cuộc tình


 


Mưa như hơi thở của mình


Khi tan cuộc chiến, chưa thành chí trai


Vẫn nghe mưa lạnh bên ngoài


Lọt vào tím nỗi u hoài cách ngăn


 


Một lần mà lỡ trăm năm


Mưa ơi đừng nhỏ âm thầm nhớ thương


Giật mình, tiếng hú ngoài nương


Khói vàng khí phách, trắng sương sông hồ


(Thơ Mỵ – Sau Cuộc Chiến)


_________________________










Thi sĩ Cao Mỵ Nhân


 


Bên Trời Còn Ai


 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


Kính tặng chiến sĩ H.O. ở Utah


 


Hãy nâng tâm hồn lên cao


Người ơi, đừng để xanh xao tuổi vàng


Một thời lửa đạn chứa chan


Rơi vào quên lãng, muộn màng hẹn xưa


 


Cuộc tình, cuộc chiến say sưa


Sương thu ngắn lại, khói thừa thãi xa


Nghe như trận tuyến quê nhà


Ðang rung chuyển giữa sơn hà đổi thay


 


Xin cùng nối lại vòng tay


Bấy lâu trống vắng những ngày hành quân


Chao ôi, hoài bão phù vân


Hay ta e ngại bao lần viển vông


 


Bởi vì sắc tức thị không


Chưa nghe súng nổ, đã mong hòa bình


Làm sao hiểu được chính mình


Hoàng hôn ngấn lệ, bình minh nụ cười


 


Người ơi, bằng hữu đâu rồi


Trăm năm khanh tướng bên trời còn ai


Phiêu du đại mộng đêm vơi


Bâng khuâng như thể cuộc chơi mới tàn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT