Thơ Minh Nhã/Người Việt Utah
Bâng khuâng
Tôi tìm tôi giữa mơ hồ.
Dường như mộng mị chất thơ ven đường.
Chiều về mờ ánh tịch dương,
Như cơn cằn cỗi hơi sương nhẹ nhàng.
Gió ơi đừng chuyển mùa sang,
Ðể tôi góp nhặt vô vàn bâng khuâng.
Nhà xa, lối rẽ thật gần.
Sao tim lượm lặt từng phần cõi đau?
____
Ðời cần có nhau
Như ta chẳng gặp thì thôi,
Lẽ nào chối bỏ nụ cười của nhau.
Mắt em, vực thẳm thu sầu,
Dìm tôi tận đáy thương đau tâm hồn.
Như ta chút ít dỗi hờn,
Gây men tình tự chập chờn suốt đêm.
Trăng khuya lơ lửng ánh đèn,
Xẻ tôi một nửa, chia em một vùng.
Như ta trời đã đóng khung.
Ba chìm bảy nổi vẫn chung chuyến đò.
Em đông – dòng nước sóng xô,
Tôi tây – lộng gió đôi bờ giao duyên.
Như ta tồn đọng ưu phiền,
Âu là chỉ lúc đảo điên nhất thời.
Ðến như đũa cũng có đôi,
Huống chi mình vẫn muốn đời cạnh nhau.
_______
Thơ Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Gởi Mây Xa
Mây ơi, rực rỡ biển trời
Ðừng âm u nữa, để người ra đi
Mùa Xuân nán lại mấy khi
Bàn tay giữ lại được gì cho em
Tiếng thời gian vọng buồn thêm
Vừa tân niên đã im lìm tháng năm
Mây ơi, bay tới xa xăm
Mang bao oan trái, lỗi lầm về đâu
Ta ngồi tính nhẩm trước, sau
Vẫn như thiếu sót một câu giã từ
Người đi, vâng, biết đi chưa
Vì mây cũng mới giả vờ tan theo
Thôi rồi, mưa gió hoang liêu
Tận cùng thăm thẳm những chiều quê hương
Ðuổi mây ra khỏi sầu vương
Một mình cạn chén quỳnh tương biệt người.



























































































