Thơ tặng sinh nhật bà xã

 


Nguyên Bình/Người Việt Utah


Hôm nay sinh nhật của em
Anh quên đặt cái bánh kem mất rồi
Chắc là bà xã giận tôi
Mỗi năm sinh nhật trong đời lại quên


Thôi thì anh chịu bắt đền
Làm thơ, gửi thiệp xin quên lỗi lầm!
Chúc em sức khỏe quanh năm
Niềm vui hạnh phúc gấp trăm ngàn lần


Cuộc đời nhiều nỗi gian truân
Hai mươi năm dẫu nhiều lần khó khăn
Em luôn gánh vác mọi phần
Gia đình chu đáo, chưa lần thở than


Bánh kem em cũng không màng
Miễn sao hạnh phúc ngập tràn niềm vui
Gia đình vui vẻ tiếng cười
Con thơ khôn lớn nên người thành danh


Hôm nay ngọn nến lung linh
Thắp bằng tim của chúng mình nhé em!
Bài thơ viết vội trong đêm
Mừng ngày sinh nhật khó quên trong đời…


————


Lời tòa soạn:

Cao Mỵ Nhân là một nhà thơ nữ, song đã hiện diện trong đại gia đình Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nên thơ Cao Mỵ Nhân mang dáng vẻ… nam nhi. Vì thế, xin giới thiệu 2 bài thơ “Sau Ðêm Kích Giặc” và “Ðàn Bà và Tổ Quốc” để độc giả nhàn lãm.

Riêng bài “Ðàn Bà và Tổ Quốc” được tác giả viết 2 giai đoạn. Phần 10 câu trên tại Ðà Nẵng trước 30 tháng 4, 1975, đã có mấy buổi Tao Ðàn diễn ngâm, còn phần 10 câu dưới tác giả viết tại Hoa Kỳ mới đây. Tác giả tặng Tuần Báo Người Việt Utah ngay sau khi sáng tác xong.

Chủ bút Phan Chức


***


Sau Ðêm Kích Giặc


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


Hình như đã có lần than thở
Ta lỡ yêu người, rõ lạ chưa
Ta với người chung nhau một thủa
Xé u buồn đuổi giặc đêm mưa


Nghe thời gian tắt dần tăng địch
Mây mịt mù bom lửa nở hoa
Chiến tuyến này bao nhiêu buổi kích
Bấy nhiêu lần trọn vẹn đôi ta


Trời thu muộn tóc khô như lá
Người ngẩn ngơ thương bạn hắt hiu
Ta hỏi nhỏ: Người đi phố lạ
Hay về xem bão nổi mưa chiều


Chiến hào đen, tưởng dòng kinh nhỏ
Vết máu bầm tanh tưởi xác ma
Ðường trống vắng mà sao ngộp thở
Ta van người ở lại bên ta
(Hawthorne, 19 tháng 6, 2011)


***


Ðàn Bà và Tổ Quốc


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


Thôi em, xứ sở hao mòn
Nhớ thương lịch sử vàng son thủa nào
Cát lầm tuổi chất lên cao
Anh tìm trong đó hàng bao năm trời
Một khung kỷ niệm ấu thời
Khi non sông với cuộc đời bình an
Thôi em xứ sở điêu tàn
Ðừng ôm mặt khóc cho buồn bã nhau
Ðàn bà, tổ quốc, mai sau
Làm anh ngần ngại trăm câu trả lời

(Ðà Nẵng, 16 tháng 5, 1965)


Thế rồi, gió cuốn lên khơi
Trăm cơn bão lửa khắp trời điêu linh
Non sông thảng thốt u tình
Quê hương trăn trở, nỗi mình gian truân
Theo nhau xa chốn mê lầm
Anh đi chiu chắt bóng thầm tuổi thơ
Thôi em xứ sở đôi bờ
Liễu buông từng sợi bơ thờ, tịch liêu
Ðường trường đá phủ rong rêu
Lênh đênh ánh mắt đăm chiêu đọng buồn

(Hawthorne, 6 tháng 8, 2013)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT