Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Từ lâu tôi có ý định cùng mấy quý vị được mệnh danh là “Bên trời lận đận” thế kỷ vừa qua, được đôn sang thế kỷ này, để luận về một khúc Hậu Ðình Hoa.
Thời các ông tổ của các dân tộc đại bang Trung Hoa phong kiến, và của cả tổ quốc Việt Nam thủa của một ngàn năm đô hộ, thường được nghe hai câu thơ:
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng hậu đình hoa
Cứ tạm hiểu là người ca kỹ cần biết chi nỗi hận mất nước, ở bên sông cứ việc hát xướng, tất nhiên là cho khách mua vui.
Nói thế thì hơi quyết đoán, bởi có khi người ca kỹ đó ngậm tủi, nuốt sầu mà hát hò vì sinh kế, thêm vào một chút hồn nhiên.
Ngày nay không có chuyện người ca kỹ bên sông, hình ảnh đó đã quá xưa, quá lạc hậu, mà phải hiểu là khả năng, và thiện chí của một ca sĩ đầy kỹ thuật âm thanh, dồi dào nghệ thuật trình diễn, để có thể dàn ra những chiến hào, cùng với kẻ sĩ thức thời, phổ cập, tuyên truyền trên mặt trận chính trị, giành thắng lợi về ta, như một trong những phương châm của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, đã luôn đề cao nhiệm vụ của các văn nghệ sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung và quý vị sinh hoạt văn học nghệ thuật ở miền Nam, từng phần, nói riêng, nếu thích.
Do đó, hàng loạt các bài hát chứa chan hình ảnh lính, không phải Anh Ði Chiến Dịch của Phạm Ðình Chương, giỡn đùa tự phát câu “Một, hai, ba, chúng ta đi lính” của Phạm Duy, mà ở khung trời lãng mạn Chân Trời Tím của Trần Thiện Thanh cũng có lính, thì tôi tôn phong quá lời thôi, chứ có khi lính cũng dịu dàng, thanh lịch, song nhất định hào sảng rồi, “lính mà em,” ậm ừ sao được.
Có vị bảo lời ca, tiếng hát, nhạc đệm phải ôn hòa, êm ái, bi thương… mới hay, chứ cứ giày sô, nón sắt, thì ai mà dám tâm tình.
Thủa chúng tôi học Khóa Cán Sự Xã Hội Caritas chưa ra trường, được Ban Giám Hiệu hướng dẫn đến Cục Xã Hội thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, trước đó gọi là Nha Xã Hội Quân Ðội do Bác Sĩ Trường Khuê Quan làm giám đốc dự lễ Quốc Khánh.
Chúng tôi được nghe thuyết trình ở từng khối, trước đó chỉ gọi là phòng, vị trưởng phòng nhân viên thuộc nha bấy giờ là Thiếu Tá Nguyễn Văn Ðông, ít lâu sau ông rời khỏi Nha Xã Hội Quân Ðội ra đơn vị, đã lên trung tá, và sáng chói danh vọng với hai bài hát:
-Chiều Mưa Biên Giới và
-Sắc Hoa Mầu Nhớ
Cuối triều Ðệ Nhị Cộng Hòa, ông đã mang cấp bậc đại tá.
Một vị nữa, cũng lừng danh không kém Ðại tá Nguyễn Văn Ðông nêu trên, lại là người luôn luôn tay đàn, tay súng, tất nhiên, vì ông cuối triều Việt Nam Cộng Hòa cũng ở cấp đại tá, với phương danh mà bất cứ ai ở quân đội miền Nam cũng biết: Mã Sanh Nhơn.
Mã Sanh Nhơn là tên thật, không phải bí danh như quân cộng sản, vị đại tá này lúc chúng tôi được diện kiến, cùng dịp với Ðại Tá Nguyễn Văn Ðông, ông đang mang quân hàm đại úy, luôn vừa đàn vừa hát bài có câu:
Ra biên cương, ra biên cương…
Rồi còn vân vân nữa, song đại khái là lời ca tiếng nhạc đã đáp ứng tình hình chiến sự, tuy vẫn lãng mạn kiểu trăng lên lều vải, trăng treo đầu súng, những hình ảnh đẹp như tranh thủy mạc.
Thế nên Khúc Hậu Ðình Hoa ở bên sông nào đó, đã bị mài mòn dần bởi một thực thể nhạc vàng dành cho lính, ca tụng lính Cộng Hòa, và tới nay, tưởng chỉ còn loại nhạc này ngự trị trong lòng người dân miền Nam dù đang ở quốc nội, hay đã sống nơi hải ngoại, dù vẫn còn lầm than rải rác các ngõ hẻm, đầu phố Sài Gòn, hay đang sung sướng vô cùng ở quê hương thứ hai trên thế giới.
Một nhà thơ thuộc loại trẻ, ở miền Bắc vô Nam sau ngày 30 tháng 4, 1975, khi nghe nhạc vàng miền Nam trước ngày nọ, đã thốt: “Từ thuở bé đến giờ mới được nghe, hát những lời ru, xúc cảm quá.”
Anh ta đến thăm ông đồng chí phụ tá cho ông Lưu Hữu Phước, tác giả bài “Tiếng Gọi Lên Ðường,” sau là Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa. Ông đồng chí họ Ðỗ này, có bổn phận dẫn đoàn gì đó đi tận hang cùng, ngõ hẻm, từ cao nguyên tới đồng bằng, để thâu băng những làn điệu quê hương khắp miền đất nước, ông ta nghiêm mặt hỏi nhà thơ trẻ miền Bắc:
-Cậu nghe bài gì?
-Bài gì quên tên rồi, có câu tha thiết thế này: “Anh ơi, bây giờ anh ở đâu?”
-Cậu nghe nó chửi cậu, mà cậu không biết à, còn tiếp câu: “Bến Hải hay Cà Mâu?” Nghe gì chưa?
-À còn bài: “Thôi nín đi em” v.v…
Ông đồng chí cười xòa:
-Thì nín câm đi nghe, không có chuyện à.
Tôi ở phía đầu hẻm đó, lại đối diện nhà ông ta, nên âm thanh vẳng ngoài cửa sổ.
Một hôm khác, tôi đã được nghe chính ông phụ tá nhạc sĩ cộng sản Lưu Hữu Phước đó hát thử bài nhạc vàng để nghiên cứu:
“…Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào”… (Hẹn Hò – Phạm Duy)
Rồi ông ta thở dài sõng sượt: “Buồn ơi là buồn.”
Nhưng sau đó, nhạc Hẹn Hò đã được dùng làm nhạc nền cho một cuốn phim thời sự Việt Cộng giữa thập niên cuối thế kỷ trước, kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thương binh, liệt sĩ cộng sản Việt Nam.
Quả là nhạc có nhiệm vụ và tầm vóc của nhạc, không cần phải đưa triết lý, chủ nghĩa ra phân tách để chẳng ai chịu thua ai, mà cứ như tiếng địch Trương Lương, bày tỏ được lời nguyền sông núi, tiếng thì thào của trái tim, và lòng thổn thức thủy chung với ông bà, cha mẹ, anh chị em, đồng bào ruột thịt, thì thế nào cũng tất thắng thôi.
Trong trại cải tạo, những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngồi tù bức bách, vẫn có thể thầm hát cho nhau nghe, rồi đùa rỡn một cách đắng cay rằng:
…Những ngày xưa thân ái, xin trả lại cho ai
…Ta còn gì cho nhau v.v…
Lời nhạc miền Nam đơn giản thế, mà có lúc chúng tôi đã phải rơi nước mắt.
Nhạc có khi là lời than mất nước, song có khi lại là… khúc quân hành, xuất chiến.
Thành Khúc “Hậu Ðình Hoa” đã hoàn toàn bị xếp bỏ xuống đáy tâm hồn, tuy nhiên người hát, phải nghĩ rằng ta hát cho ai nghe, nghệ thuật vị nhân sinh, hay nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật, bởi vì cũng có những ca sĩ sẵn sàng trình bày thật hay tâm tư tình cảm… địch. Như thế thì trung thành nỗi gì, để bị mang tiếng: “Cách giang do xướng Hậu Ðình Hoa.”
Tuy nhiên, thời gian sẽ là mồ chôn dĩ vãng thâm sâu, kiên cố nhất, để một ngày những giai điệu sẽ vượt lên cao, nếu như lời nhạc hay thực, vượt ra xa, nếu như người ca kỹ tân tiến thủy chung với cõi lòng… bao la, mênh mang… không vì ai mà chuyên chở, không sợ gì để dối gian, tất nhiên những bản nhạc vàng tưởng đã phôi pha, nay hồi sinh như được nhận lời cảm tạ, lại cần phải giữ gìn, trân trọng.



























































































