Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Em về sau cuộc hành hương
Qua bao đền miếu hoang đường, mông lung
Thành xưa cây mọc như rừng
Tìm đâu dấu vết thuở cùng lớn lên
Thẫn thờ phố xá đổi tên
Niềm đau day dứt tạm yên lúc này
Tuổi mình áo, tóc đều phai
Thần hay Thánh cũng u hoài tháng năm
Em về đô thị tủi thân
À ơi, những tiếng ru thầm héo hon
Rằng sao nước chảy đá mòn
Mà tâm tư lại rũ buồn vì nhau.



























































































