Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Thuở xưa có một ông Trời
Thương người phận mỏng, xót đời trái ngang
Mở đôi cánh rộng thênh thang
Cho Xuân thu đẹp rỡ ràng tháng năm
Khách thơ giấu mặt tủi thân
Muôn hoa đua nở cũng ngần ấy thôi
Trời đưa mây gió lên ngôi
Người đưa mộng mỵ cho tôi muộn sầu
Ngày buồn nối tiếp tình nhau
Nắng mưa nối tiếp nhịp cầu tương tư
Ðường xa tít tắp mơ hồ
Chuông rơi chiêu mộ cũng vờ lặng im
Thế rồi chất ngất cao thêm
Trời thăng thăng mãi, êm đềm trăng sao
Ngàn xưa tưởng chuyện ngàn sau
Ðầu sông, cuối biển vẳng câu tuyệt tình
(Hawthrone, 8-3-2013)



























































































