Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Rồi đêm lại hóa ra ngày
Từ bên đó, vượt trời mây, trở về
Trên tầu, ngó xuống suối khe
Thấy đồng hoang cỏ, thấy quê nghèo nàn.
Thế là giã biệt Việt Nam
Phố phường cuồng nhiệt, xóm làng cô liêu
Hồn mình như bị án treo
Suy tư thiên hạ, tiêu điều niềm tin.
Một bầy dã thú, kên kên
Thi nhau ăn nhậu, bảnh tiền ba hoa
Mở mồm, nói chuyện đô la
Ở dinh thự lớn, bước ra du hành.
Mê Tây, mê Mỹ, mê Anh
Hết mê Nga với đàn anh Ba Tàu
Thoát đời húp chén cháo rau
Giờ lên chân, nghĩ vàng thau nhập nhằng.
Nếu làm cách mạng để ăn
Cần chi lý tưởng, áo khăn phụng thờ
Mênh mông nước đục, béo cò
Tha hồ vơ vét, co giò biến mau.
Tầu đưa biến thấp lên cao
Ðôi tay khép kín kê đầu ngắm suông
Người đưa sa sót, mông lung
Nhìn đâu cũng thấy mịt mùng tương lai.



























































































