Thơ Cao Mỵ Nhân
Kỷ niệm ngày Quân Lực
tặng chiến hữu H.O. định cư ở Utah
Anh đứng lặng yên góc phố này
Ðoàn quân thao diễn đã qua đây
Quốc quân kỳ lộng trên đường gió
Ngàn cánh mai tươi giữa nắng say
Nhạc khúc quân hành rộn mãi chân
Giầy đinh, mũ trận “Hội Phong Vân”
Xưa anh xứng đáng trai thời loạn
Giờ cứ băn khoăn với ngại ngần
Anh biết làm chi, biết nói chi
Bạn bè kẻ ở ngóng người đi
Người đi, kẻ ở, đều ngơ ngác
Sao chẳng cùng nhau khoác chiến y
Anh lịm người trong nỗi tủi hờn
Xuân qua, hạ tới, vẫn cô đơn
Thu sang, đông lại, mù tăm nhạn
Tín hiệu xa xăm, nén giận buồn
Sinh nhật anh, sinh nhật bạn bè
Người tràn như sóng, ngập đường xe
Kiêu hùng, xưng tụng Ngày Quân Lực
Hoang vắng trưa nay những vỉa hè
Hãy gióng hồi chuông, khua trống vang
Hồn thiêng sông núi quyện mơ màng
Ðốt trầm xua hết loài ma lửa
Ánh sáng hồi xinh đẹp rỡ ràng
Sài gòn, một ngày 16-6-…
Cao Mỵ Nhân
(Thơ Mỵ sau cuộc chiến)
Vàng hoa khánh thọ
Thơ Cao Mỵ Nhân
Thân kính tặng anh Phan Chức,
Kỷ niệm bát tuần Khánh Thọ
Ô hay, anh đã tám mươi sao
Vừa mới hôm xưa, giữa nắng đào
Thao diễn dưới cờ, qua, lính đón
Quốc, quân kỳ tiến bước lên cao
Từ Trung Ðoàn 6 vô Tam Kỳ
Trách vụ nhiều, anh chẳng quản chi
Làm chánh văn phòng, Tham mưu trưởng
Ðồng thời Tâm lý chiến thường khi
Suốt đời binh lửa, chẳng than van
Hoài bão nam nhi đẹp rỡ ràng
Ðã xếp tuổi xuân vào trận tuyến
Tan hàng, tâm sự mãi mênh mang
Nay anh tị nạn ở Utah
Chợt nhớ “birthday” đã bát hoa
Con cháu tôn phong mừng thượng thọ
Ông cười: “Ngày tháng tặng riêng bà”
Khả năng xưa vẫn mãi trong tay
Bút kiếm thay cho thép súng đầy
Chữ nghĩa hành quân, vui cuối tuổi
Chúc anh làm báo thật hăng say.



























































































