Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Bài thơ đăng báo, đã hồi âm
Người Việt Utah, núi lửa thầm
Bỗng thắp lên tình thơ diễm tuyệt
Hỏi rằng Khánh có thực trong tâm
Thực, hư trang trải nỗi gì đây
Hoang hóa tâm tư ở chốn này
Lửa trại bâng khuâng thời Hướng Ðạo
Sáng đời binh nghiệp lúc chia tay
Trở về đô thị, nhớ Nha Trang
Thơ tới, thơ lui, cũng lỡ làng
Hẹn trước, hẹn sau, đều lỡ dở
Mỗi người qua một chuyến đò ngang
Ðường ra Ninh Chữ buồn ghê nơi
Khánh vẫn chờ em ở cuối trời
Nhưng, biết bao điều xưa khó nói
Giờ càng khó nói bởi xa khơi
Thì thôi, quên hết để Utah
Trọn vẹn cô liêu giống biển nhà
Sẽ khiến ta vui đời tị nạn
Cuốn vào dĩ vãng mối tơ sa.



























































































