*Nguyên Bình/Người Việt Utah
Tôi muốn viết một bài thơ về mẹ
Ðọc lên rồi nước mắt lại trào rơi
Có phải chăng cái đẹp nhất trên đời
Thiêng liêng nhất cũng vẫn là tình mẹ
Chiếc võng đưa theo gió chiều nhè nhẹ
Mẹ ru con trong giấc ngủ yên lành
Con đau bệnh mẹ thức suốt năm canh
Nuôi con lớn tóc mẹ xanh nhuốm bạc
Mẹ thương con hơn biển trời bát ngát
Dẫu nhọc nhằn thân xác mẹ cưu mang
Sinh con đau chín tháng mẹ chẳng màng
Con khôn lớn mẹ trăm ngàn khổ cực
Viết vần thơ con không dùng bút mực
Mà viết bằng thổn thức của đời con
Thượng giới kia con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế.



























































































