Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Tôi phải nằm im nghe hơi thở
Của mình, xem hồi hộp tới đâu
Chuyện tình nghe kể đề dang dở
Tôi viết thơ tình cho kiếp sau
Nhân vật trong thơ đều rất đẹp
Một người yêu, yêu rất say mê
Người đi thì cứ đi biền biệt
Ðẹp nhất là khi họ trở về!
Viết cho em đọc, cho tôi đọc
Ðồng vắng bên sông đón gió lùa
Thơ vẫn là thơ nên tiếng hát
Tan vào âm điệu, ngọt lời ru
Cả tuần như thế, tôi thầm hỏi
Em có buồn không khoảng trống này
Cứ lớn thêm tâm tư thương tủi
Mỗi lần chép lại khúc chia tay?



























































































