WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, cáo buộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang luồn cúi Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, chứ không bênh vực Ukraine, theo The Hill.
Ông Jeffries đưa ra lời cáo buộc này trong chương trình “The Situation Room” của đài CNN hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, giữa lúc cuộc xâm lăng Ukraine của Nga kéo dài hơn ba năm.
Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện. (Hình minh họa: Jim Watson/AFP via Getty Images)
“Cả hai đảng đều mạnh mẽ ủng hộ trừng phạt ông Vladimir Putin và Nga, mà rất tiếc, chính quyền ông Trump mấy tháng nay cứ lén lút ve vãn ông Vladimir Putin, và người ta có thể coi đó là quỳ gối trước kẻ thù của đất nước này,” ông Jeffries nói.
Ông Jeffries cho rằng có lẽ không cần thắc mắc về lập trường của Mỹ trong cuộc chiến Nga-Ukraine.
“Cuộc xâm lăng mà Nga tiến hành ở Ukraine là rõ ràng,” ông Jeffries tiếp. “Đây không phải là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, đây là cuộc chiến giữa chế độ dân chủ với chế độ chuyên quyền, giữa tự do với chuyên chế, giữa sự thật với tuyên truyền.”
Ông nhấn mạnh: “Mỹ nên luôn luôn đứng về phía dân chủ, tự do và sự thật, mà như vậy nghĩa là đứng về phía Ukraine tới khi chiến thắng.”
Ông Jeffries cũng thúc ép Tổng Thống Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth sau khi ông Hegseth ra lệnh tạm ngưng một số chuyến viện trợ vũ khí cho Ukraine tuần trước trong lúc Bộ Quốc Phòng xem lại kho vũ khí của Mỹ. Sau đó, ông Trump yêu cầu ông Hegseth hủy lệnh này, lưu ý những chuyến viện trợ vũ khí đó là cần thiết cho Ukraine tự vệ.
“Ông Pete Hegseth là bộ trưởng Quốc Phòng có trình độ thấp nhất lịch sử Mỹ,” ông Jeffries nói. “Ông phá hoại năng lực bảo đảm an toàn cho người Mỹ của Bộ Quốc Phòng.”
Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump chỉ trích ông Putin không thật lòng muốn kết thúc cuộc chiến. Lúc vận động tranh cử năm ngoái, ông Trump hứa làm trung gian để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình.
Hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) loan báo ông đang vận động nhanh chóng bỏ phiếu cho một loạt lệnh cấm vận Nga, bao gồm áp thuế nhập cảng 500% đối với bất cứ quốc gia nào mua khí đốt, uranium và dầu mỏ của Nga. Hơn 80 thượng nghị sĩ của cả hai đảng ủng hộ lời đề nghị của ông Graham.
Theo kết quả thăm dò tháng trước, đa số người Mỹ ủng hộ cấm vận Nga và đồng minh của Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.
Tổng Thống Trump cũng liên tục than vãn về cuộc chiến này, nhưng không kêu gọi trừng phạt Nga nặng hơn. Hôm Thứ Ba, ông cho hay ông “đang xem xét” lời đề nghị cấm vận của ông Graham.
“Lẽ ra cuộc chiến này không bao giờ xảy ra,” ông Trump nói với phóng viên. “Rất nhiều người đang thiệt mạng, do đó, nó nên kết thúc.” (Th.Long) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang điều tra hai người bị ông coi là kẻ thù, nhưng chưa rõ họ bị điều tra về vấn đề gì, theo NBC News hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy.
Hai người bị điều tra là ông John Brennan, cựu giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA), và ông James Comey, cựu giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) bị Tổng Thống Trump sa thải trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp (DOJ) gửi thông báo tới phóng viên.
Ông John Brennan (trái), cựu giám đốc CIA, và ông James Comey, lúc còn làm giám đốc FBI. (Hình minh họa: DSK/AFP via Getty Images)
Phát ngôn viên DOJ gửi thông báo sau khi Fox News tối Thứ Ba đưa tin về hai cuộc điều tra này. Sau khi nêu tên ông Comey và ông Brennan, phát ngôn viên DOJ cho hay cơ quan này “không nói về những cuộc điều tra đang diễn ra.”
Luật sư của ông Comey không có ý kiến. Ông Brennan, cộng tác viên của NBC News và MSNBC, cho hay DOJ và FBI chưa liên lạc với ông về cuộc điều tra mà báo chí đưa tin. FBI từ chối đưa ra ý kiến.
Ông John Ratcliffe, đương kim giám đốc CIA, là người đề nghị DOJ điều tra ông Brennan, một người biết vấn đề này cho hay. Không rõ lý do ông Comey bị điều tra.
Tuần trước, ông Ratcliffe công bố cuộc điều tra nội bộ của CIA, trong đó, ông Brennan bị chỉ trích vì đưa ra bản đánh giá tình báo năm 2017 kết luận Nga âm mưu can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để giúp ông Trump thắng bà Hillary Clinton.
Kể từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì, chính quyền ông liên tục nhắm vào những người liên hệ với các cuộc điều tra ông Trump cũng như ủng hộ viên của ông.
Bộ Tư Pháp của chính quyền ông Trump thành lập nhóm gọi là “Nhóm Công Tác Vũ Khí Hóa” để xem xét những cuộc điều tra đó, và nhiều người từng tham gia những cuộc điều tra đó mà vẫn còn làm việc ở DOJ đều bị sa thải. Và ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump ân xá cho những ủng hộ viên tham gia vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021. (Th.Long)
GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2025 diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 11 và 12 Tháng Bảy, có tổng cộng 10 bãi đậu xe bên trong và bên ngoài khuôn viên nhà thờ Chính Tòa (Christ Cathedral), tức nhà thờ Kiếng cũ, tại địa chỉ 12141 Lewis St., Garden Grove, CA 92840.
Mười bãi đậu xe này bao gồm năm bãi bên trong khuôn viên vào CỔNG #1 (cạnh tòa nhà trắng trường học trên đường Chapman), ai đến trước đậu trước, và năm bãi bên ngoài khuôn viên có xe buýt chở quý vị ra vào mỗi 15 phút.
Bản đồ Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2025. (Hình: Diocese of Orange)
Khi năm bãi bên trong khuôn viên hết chỗ rồi, quý vị nên đậu xe tại năm bãi bên ngoài và có xe buýt chở quý vị đi ra đi vào trong khuôn viên đại hội mỗi 15 phút.
Năm bãi đậu xe bên ngoài khuôn viên nhà thờ
-Xe BUÝT số 1, tên bãi: MEGASYS, 500 City Pkwy W, Orange, CA 92868
-Xe BUÝT số 2, tên bãi: CALOPTIMA, 505 City Pkwy W, Orange, CA 92868
-Xe BUÝT số 3, tên bãi: PROSPECT, 600 City Pkwy W, Orange, CA 92868
-Xe BUÝT số 4, tên bãi: UCI HEALTH, 3800 W Chapman Ave., Orange, CA 92868
-Không có BUÝT cho bãi số 5, KAISER, 200 N. Lewis St, Orange, CA 92868
Bốn xe BUÝT nêu trên sẽ liên tục chở quý vị ra vào khuôn viên nhà thờ mỗi 15 phút.
-Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy: 7 AM – 11:30 PM (chuyến chót)
Bốn xe BUÝT vào CỔNG SỐ 4, dừng ngay trước CỔNG CHÀO ĐẠI HỘI, MÀU XANH LÁ CÂY, thả quý vị xuống tham dự đại hội, xong, bốn xe đi qua CỔNG SỐ 5 chạy ra trở lại bốn bãi xe bên ngoài khuôn viên nhà thờ.
Đường Lewis có ba cổng (trên – giữa – dưới)
CỔNG SỐ 3 LÀ CỔNG TRÊN, nằm gần tượng Đức Mẹ La Vang, góc với đường Chapman. CỔNG SỐ 3 NÀY ĐÓNG (CLOSED).
CỔNG SỐ 4 LÀ CỔNG GIỮA, khi vào cổng này sẽ nhìn thấy ngay tòa nhà cao nhất, Tower of Hope, có cây Thánh Giá trên đỉnh. CỔNG SỐ 4 NÀY LÀ CỔNG VÀO (ENTRANCE), CỔNG VIP, DÀNH RIÊNG CHO LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ, BUÝT, UBER, LYFT, TAXI, WHEELCHAIR, VÀ THÂN NHÂN THẢ NGƯỜI XUỐNG (DROP OFF) THAM DỰ ĐẠI HỘI. Khi thả người xuống xong rồi, tài xế không đậu xe lại bên trong, mà phải chạy ra ngoài theo lối ra (EXIT) CỔNG SỐ 5.
CỔNG SỐ 5 LÀ CỔNG DƯỚI, nằm gần đường Lampson, CỔNG SỐ 5 NÀY CHỈ LÀ LỐI RA (EXIT) MÀ THÔI.
Lưu ý – chỉ ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy
KHUÔN VIÊN NHÀ THỜ SẼ ĐÓNG TẤT CẢ CÁC CỔNG TỪ 3:30 PM ĐẾN 5:30 PM (NỘI BẤT XUẤT – NGOẠI BẤT NHẬP) vì lúc này là thời gian đang đi Kiệu Đức Mẹ La Vang bên trong khuôn viên.
Từ nhà, quý vị có thể bắt đầu lái xe sau 5 PM đến năm bãi xe bên ngoài để kịp sớm tham dự Thánh Lễ Đại Triều Khai Mạc & Thánh Lễ Đại Triều Bế Mạc Rất Long Trọng Nhận Ơn Toàn Xá, Thánh Lễ lúc 7 PM Thứ Sáu và Thứ Bảy. Riêng Thánh Lễ tối Thứ Bảy được tính luôn là lễ Chúa Nhật. Trước và sau hai Thánh Lễ Đại Triều Khai Mạc và Bế Mạc đều có phục vụ ăn uống miễn phí, diễn nguyện các Thánh Tử Đạo, văn nghệ với các ca sĩ nổi tiếng, và xổ số trúng xe Toyota Camry đời 2026.
Xin các linh mục, phó tế, tu sĩ, Uber, Lyft, Taxi, Wheelchair, và thân nhân thả người xuống (DROP OFF) ĐẾN SỚM HƠN 30 PHÚT để không bị đợi lâu bên ngoài đường Lewis trước khi vào CỔNG SỐ 4.
Tóm tắt
CỔNG VÀO SỐ 1 trên đường Chapman, cạnh tòa nhà trắng trường học: Dành riêng cho người tham dự đại hội, và ai đến trước đậu trước năm bãi bên trong. Để vào cổng này dễ nhất, nên lái xe trên đường Chapman, từ hướng đường Haster, và quẹo phải vào liền CỔNG SỐ 1.
CỔNG VÀO SỐ 4 trên đường Lewis: Dành riêng linh mục, phó tế, tu sĩ, Buýt, Uber, Lyft, Taxi, Wheelchair, và thân nhân thả người xuống (DROP OFF). Để vào cổng này dễ nhất, nên lái xe trên đường Lewis, từ hướng đường Chapman, và quẹo phải vào liền CỔNG SỐ 4.
CỔNG RA SỐ 5 trên đường Lewis: Là lối ra (exit) duy nhất cho mọi người trong suốt hai ngày đại hội.
TUY NHIÊN, sau khi kết thúc Thánh Lễ Khai Mạc và Thánh Lễ Bế Mạc – cỡ khoảng 9 PM – và sau khi kết thúc diễn nguyện, văn nghệ và xổ số – cỡ khoảng 10:30 PM – thì tất cả các CỔNG SỐ 1, SỐ 4, và SỐ 5 ĐỀU LÀ CỔNG RA, và chỉ có cho phép mọi người quẹo phải mà thôi, không được quẹo trái, hầu giữ gìn an toàn trật tự cho tất cả người tham dự. (Đ.D.)
AN GIANG, Việt Nam (NV) – Tòa Án Tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Hồ Trọng Phúc, 17 tuổi, một năm tù với cáo buộc “đăng bài xuyên tạc đảng, nhà nước trên mạng xã hội.”
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 9 Tháng Bảy dẫn cáo trạng cho hay, khoảng Tháng Tám, 2024, bị cáo Phúc thường xuyên tham gia các hoạt động tại chùa Quang Minh Tự của ông Võ Văn Thanh Liêm ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũ, nên quen biết ông Liêm và bà Võ Thị Thu Ba, cháu ruột của ông Liêm.
Phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Trọng Phúc. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
Từ đó, bị cáo Phúc thường xem các bài viết, hình ảnh, video clip trên trang Facebook “Quangminh Tự” và các trang của tổ chức, cá nhân ở ngoại quốc “có nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của nhà nước và đảng CSVN.”
Sau đó, bị cáo Phúc lập trang Facebook “Tiến Caro” chia sẻ lại các bài viết nêu trên nhằm mục đích “vu cáo đảng, nhà nước, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo,” để cho cộng đồng mạng “chia sẻ rộng rãi, hạ uy tín” của các tổ chức này.
Theo công an, từ điện thoại di động của bị cáo Phúc họ đã thu giữ 100 trang tài liệu “có nội dung vi phạm,” và giao thiếu niên này cho gia đình bảo lãnh do chưa đủ tuổi.
Cơ quan điều tra quy chụp, trong thời gian này, bị cáo Phúc không hối cải mà tiếp tục sử dụng trang Facebook “Minh Trọng” để đăng các bài viết “xuyên tạc đảng, nhà nước trên mạng xã hội.”
Chưa dừng lại, bị cáo Phúc còn viết khẩu hiệu và dùng loa phát thanh “có lời nói, nội dung vu khống, bịa đặt, xúc phạm đảng, chính quyền địa phương.”
Với những cáo buộc trên, hôm 1 Tháng Giêng vừa qua, thiếu niên Hồ Trọng Phúc bị khởi tố để điều tra.
Theo kết luận của Sở Thông Tin và Truyền Thông Tỉnh An Giang cũ, các bài viết mà bị cáo Phúc đăng tải, chia sẻ thuộc dạng “thông tin trên mạng” có “xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức là đảng CSVN và nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.” (Tr.N) [qd]
Trump ‘dập’ thuế quan thêm 7 nước, không có mức nào thấp hơn Việt Nam
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, lại gửi thư cho lãnh đạo bảy quốc gia, thông báo sẽ đánh thuế thấp nhất là 20%, bằng mức với Việt Nam.
Trong đời người có biết bao là kỷ niệm đáng nhớ, nhưng em chỉ nhớ thương kỳ thi tú kép khi mình sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, vì sẽ không còn bạn bè thân yêu này nữa.
Trước ngày thi, em cứ thấy nãn nãn, chán chán thật lạ kỳ. Nắng hè nóng như lửa đổ làm em bực bội, bài vở ngổn ngang làm em muốn lẩn tránh vì chúng nhắc nhở em đến kỳ thi. Thi làm gì? rồi sẽ đi đến đâu? nếu đậu em sẽ làm gì đây? và nếu”out”em sẽ ra sao?
Thật là vô nghĩa ở những ngày này. Bài vỡ em cố nhét vào đầu cho kịp vì hơn một tuần nữa là “lên đường.” Chợt em thấy run sợ, trong khi cuộc chiến đang kinh hoàng diễn tiến ở các vùng xa kia.
Tình hình đất nước đang sôi động, nỗi lo âu thấp thỏm từng ngày. Em muốn bưng mặt khóc khi thảm cảnh chiến tranh trên báo chạy luồn vào óc, lạnh buốt sống lưng. Xúc động thật nhiều khi tự biết mình quá vô tích sự trong thực tại này. Nỗi cảm thông ngập tràn nhưng quá tiêu cực. Biết làm sao chừ? vì có xin ba me đi cứu trợ đồng bào chiến nạn cũng không được: “Tại sao me bắt con gái không được đi xa nhà? những giữ gìn đó có giúp ích gì trong cảnh lửa đạn này?” Em cứ hỏi nhưng không ai trả lời..
Sáng hôm ấy trời buồn chi lạ, gió lành lạnh, nắng úa vàng nên buồn như mùa thu. Những ngày thi ấy bọn học trò mất ăn mất ngủ, lo quắn lo quíu. Những ồn ào, những hồi hộp như mong đợi một cái gì.
Em nhớ hôm đến trường thi, trường là chi nhánh của dòng Chúa Cứu Thế. Thấy trường lớn quá, vĩ đại quá đứa nào cũng run. Chợt thấy mấy đứa bạn cùng lớp, em mừng muốn khóc, vì từ lúc mới đến, thấy có cả dân húi-cua nữa cơ, làm em sợ vì quen học trường nữ và nhất là toàn những đứa nào lạ, cười giỡn tỉnh queo. Em cứ đứng ngơ ngác, tim đánh thùm thụp, cố nhớ mấy bài triết mà chữ đi chơi đâu mất tiêu. Em sợ quá định tìm một góc ngồi dò bài lại, thì gặp nhỏ Tân trong lớp. A, nó thức khuya học bài nhiều quá nên bị nổi mấy cái mụn trông hắn hơi lạ. Hai đứa mừng quá reo lên:
-Mi thi phòng nào?
-Phòng 3.
-Ta thi phòng 2.
Em kêu lên, phòng tao có 3 đứa Trưng Vương, mà ngồi xa nhau hết.
Rồi hai đứa cố ôn bài mà Tân nó cứ bấm tay em cười khúc khích. Em hỏi mắc chi mi cười vậy? nó nói:
-Mi coi mấy tên húi-cua đứng dò bài kia, râu ria đầy cả cứ như ông tụi mình í, sao chưa đi lính lại được đi thi há mi?
Em cười nói nho nhỏ:
-Chắc thuộc dân”gốc bự” đó mi ơi.
Ngồi chờ mãi lúc lâu mới có chuông vào lớp. Em đi tìm lớp mình mà run bắt chết, vì số phòng cứ lung tung, tìm mãi mới thấy tên mình dán ngoài cửa. Vừa tìm được chỗ của mình, thì bên dãy phòng kia xuất hiện mấy ông “cá vàng” (trừ bị Thủ-đức) ôm súng, giày đinh, nón sắt đi cồm cộp, làm cả bọn lại run thêm. Phòng em có toàn là cửa sổ, bàn không có ngăn tủ. Mấy đứa ngồi gần em làm quen hỏi:
-Bồ học trường nào vậy?
Em cười không nói chi. Vì năm rồi thi tú đơn, tụi nó cứ réo gọi em chỉ bài giùm, đến nỗi em bị rối trí lên làm bài của mình cũng lung tung lên nốt. Tụi nó cứ nói dân Trưng Vương giỏi lắm…
(Hình: tác giả cung cấp)
Lúc phát bài thi em đọc lướt qua, mừng muốn hét lên vì đề luận đam mê này em vừa dò lại từ tối hôm qua. Và mấy câu hỏi giáo khoa tương đối không khó mấy.
Những môn sau em làm được hết, duy có Toán và Vạn Vật làm em lo. Trước hôm thi, anh Ba và chị Nguyệt bảo em nên thuộc làu mấy bài não, tuỷ sống và hành tuỷ vì phần đó là quan trọng nhất. Nhưng họ không ra đề đó, mà ra tuyến nước bọt và sự thành lập tuyến nước tiểu. Tuyến nước tiểu quá dài em làm không kịp bỏ mất một đoạn ngắn. Về nhà em buồn và nản, muốn khóc.
Đến hôm cuối thi Lý Hoá, thì nhỏ ngồi gần em để tài liệu dưới mông nhiều lắm, nó nhờ em xem chừng giùm giám thị. Em sợ nó bị bắt tội nghiệp, nên ừ. Rồi khi làm bài nó còn năn nỉ em chép cho nó bài toán hoá nữa, em cũng cho. Vậy mà khi em chỉ hỏi nó đáp số của bài toán lý thôi, thì nó nhất định không nói, còn lớn tiếng nạt em nữa, em tức muốn khóc. Lúc mới gặp nó vừa nhìn đôi mắt nó rất xảo quyệt, mũi quập, cằm bạnh thì em đã đoán nó là đứa không tốt rồi. Chao ơi, tại sao mình để lòng thương người không đúng chỗ? Từ nay phải nhớ: chớ giúp kẻ gian tà, vì sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Ba hay dạy mà em lại cứ quên.
Trưa hôm đó em ở lại trường, vì xa nhà không ai đón về. Suốt ba ngày thi em phải “ăn đình ngủ chợ,” dù gần đó có nhà dì Ba và nhà cô chú Thái, nhưng em ngại không đến.
Trước hôm thi, cô chú cứ dặn em về nhà chú ở luôn cho tiện, em nhất định không đến vì cô sẽ bắt nhỏ Châu đưa rước em, chắc nó sẽ không vui vì nó cũng sắp thi tú một. Nhất là chú hay khen hai chị em nhà mình ngoan lại học trường công đã làm Châu tự ái, chắc rằng nó không thích bọn em lắm, nên các buổi trưa em và hai đứa bạn đi ăn phở, xong qua nhà thờ Chúa Cứu Thế dò lại bài thi chiều.
Nhà thờ đẹp và rộng mênh mông, nhất là vườn cây cảnh đẹp làm em nhìn đến mê. Lại có vài đôi tình nhân ngồi dò bài thi, trông họ đẹp làm sao! Hôm đến trường Trưng Vương lãnh phiếu báo danh, thấy sinh viên Văn Khoa mượn trường em thi, ngồi đầy hết các lớp. Buồn cười họ cứ nhìn vớ vẩn bọn em ngoài này, chắc bị tịt ngòi chăng?
Thấy bãi cỏ xanh tươi muốn ngả lưng nghỉ mệt mà chả đứa nào dám. Con gái cái gì cũng e ngại, kiếp sau làm con trai sướng hơn!! Nên suốt mấy hôm thi em cứ ngồi mãi, mệt và buồn ngủ cũng phải chịu. Trong bọn có đứa theo đạo, em nhờ nó dạy em cầu nguyện, làm dấu thánh giá. Em làm theo như con chiên ngoan đạo thật, khiến mấy đứa kia ngạc nhiên hỏi, em phì cười. Vì ảnh hưởng gia đình, nên đức tin không tuỳ vào nhà thờ hay nhà chùa, mà đức tin tự nơi tâm mình thôi. Hình như có nhiều đứa bạn em đạo Phật mà không biết lễ Phật, nên bảo em lễ nghề quá, làm em mắc cỡ ghê là.
Ngày thi thứ nhì trời mưa em bị xịt mũi mà lại quên đem áo mưa. Chiều về đứng chờ ba đến đón thật lâu, trường bắt đầu vắng bớt thí sinh, mưa cứ rơi nhè nhẹ. Chắc ba nghĩ anh Hai đi làm về sẽ đón, nên ba không đến, anh Hai đang học khóa sỹ quan tình-báo ở Cây Mai xa lắm, em sẽ chờ mục xương luôn!!
Eo ơi, trời mưa lạnh em sợ sẽ bị bịnh cảm cúm thì ngày mai sẽ không đi thi được nữa. Rồi lại sợ về trễ dò bài không kịp, sáng sẽ quên mất. Ôi, sợ đủ thứ mà chờ đợi đến sốt ruột. Em bắt đầu muốn khóc, trường xa lạ quá em không biết bến xe nơi mô? Chờ taxi gần nửa tiếng mới có một chiếc, mừng quá chạy đến thì có hai đứa khác chạy đến giành. Thôi thì ba đứa đi chung vì chờ nữa sẽ làm ba me lo thêm. Hai đứa đi cùng xe nói chuyện nghe chi sợ quá, chỉ toàn ăn chơi tùm lum, nên em im lặng ngồi sát cửa nhìn mưa rơi, mà buồn thật buồn.
Thi xong, buổi chiều nắng vàng, mấy đứa bạn đến nhà em chơi vui như pháo rang. Chúng đến đòi ăn nhãn, nhưng nhãn đã chín, me hái cho hàng xóm gần hết hôm em thi, em cũng không ăn được quả nào, vì người cứ lững lờ như sắp chết cơ chứ. Thế mà tụi nó đến bắt đền, em cười chỉ lên cây nhãn trước sân chỉ còn toàn những lá.
Em phải đền chúng một chầu cà-rem mút cũng vui ồn ào, vì cứ trêu chọc nhau mà cười đến đau bụng. Lúc về chúng doạ em làm sao cũng phải cho chúng ăn “bánh quế” (đám hỏi) lè lẹ, không có sẽ đăng báo từ em đấy. Bạn em về rồi em bâng khuâng ngồi một mình: mình lớn rồi chăng? Vì hôm bãi trường, thấy nhỏ Kim Tuấn sắp lên xe bông, tụi nó cũng xúm lại chúc em đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa luôn. Em mắc cỡ kêu lên – tao biết chi đâu, tụi bây dị òm.
Tuổi hồng con gái nhiều mơ mộng, nhưng em không muốn mình dại dột chui đầu quá sớm vào vòng dây” khó thở” này. Em biết mình ngu ngơ, yêu còn sợ khổ thì nói gì đến chuyện mai sau đó chứ. Và đúng như vậy, cho đến những năm tang thương của đất nước xảy ra và cuộc đổi đời to lớn này, em càng quyết chắc rằng lũ bạn ngày xưa đòi bánh quế chỉ là vui đùa ngây thơ, chứ chính chúng cũng hiểu rằng:
-Bánh quế tuy thơm ngon thật đấy, nhưng ăn rồi sẽ ngậm đắng nuốt cay thế nào.
Nên có vài đứa bạn vẫn sống yên ổn một mình, tuy lẽ loi thật nhưng đôi lúc chúng mừng thầm vì mình không bị phu tử một đàn nối gót sau đuôi, nheo nhéo đòi nợ..
Riêng em, chuyện đó khó tránh nếu dây tơ hồng đã se mình với ai rồi, thì đừng hòng chạy thoát, phải thế không?
Thế rồi em và các bạn thi đỗ, vui mừng khôn xiết. Nhưng vấn nạn sau đó là chọn trường đại học thật là khó. Em sẽ phải ôn lại bài học để thi vào các trường ấy nữa sao? Chợt dưng thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thế là em lại cứ đi thi nữa, nếu đậu vào trường nào thì học trường đó vậy.
***
Bây giờ ở Âu châu các trẻ trường trung học đã xong mùa thi, trước cửa nhà nào có treo quốc kỳ và chiếc cặp đi học đang vui sướng tung bay theo gió, là biết nhà ấy đang ăn mừng tiểu đăng khoa đấy.
Nhưng các cuộc thi ở học đường chỉ là cuộc thi nhỏ, cuộc đời mới là trường thi quá lớn đầy cam go mà con người học mãi và thi mãi. Cho đến cuối cuộc đời rồi mới biết mình thi đỗ hay thi rớt phải không?
QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Quản Lý Thị Trường Tỉnh Quảng Ninh loan báo vừa phát hiện một kho hàng lậu cực lớn ở phường Móng Cái 3, liên kết với hàng trăm danh khoản TikTok được điều hành trực tiếp xuyên biên giới qua nhu liệu từ Trung Quốc.
Báo Người Lao Động dẫn tin từ Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước thuộc Bộ Công Thương cho hay hôm 8 Tháng Bảy, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trong khuôn viên công ty Cổ Phần Thương Mại Đồng Tâm ở phường Móng Cái 3.
Kho hàng lậu của người Trung Quốc bị Quản Lý Thị Trường Tỉnh Quảng Ninh phát giác. (Hình:Người Lao Động)
Tại thời điểm kiểm tra, nhà chức trách phát hiện kho chứa hơn 47,000 sản phẩm hàng hóa từ mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá ước tính hơn 1.2 tỷ đồng ($45,912).
Theo giới hữu trách, điều lạ là kho hàng này do bà Trần Thị Thắm, 38 tuổi, làm chủ nhưng để ông Đỗ Văn Quang, ở phường Móng Cái 2, ký hợp đồng thuê hôm 1 Tháng Sáu, nhưng ba tuần sau thì ông này đã qua đời.
Làm việc với đoàn kiểm tra, người thân ông Quang khẳng định số hàng lậu trên không phải của ông ta. Ông Quang thuê để ông A Pin, người Trung Quốc, sử dụng làm nơi chứa hàng hóa.
Qua kiểm tra, nhà chức trách xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều danh khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang mạng điện tử 1688.com tận Trung Quốc.
Nhu liệu điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc quản lý. Nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một kho hàng nhập từ Trung Quốc. (Hình: VietnamPlus)
Do dữ liệu bằng tiếng Trung Quốc và “không có cơ chế liên kết với hệ thống thương mại điện tử trong nước,” nên nhà chức trách chưa thể truy xuất được danh tính các danh khoản TikTok liên quan, cũng như tổng số hàng hóa đã bán ra hay khoản lợi nhuận thu về.
Theo Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước, với phương thức vận hành kho “ẩn danh,” kết nối nhiều danh khoản và kiểm soát từ Trung Quốc “đang đặt ra thách thức lớn cho lực lượng hữu trách trong việc kiểm tra sự việc, cũng như hoạt động giám sát thương mại điện tử từ bên Trung Quốc trong thời gian tới.”
Hiện Quản Lý Thị Trường Tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra. (Tr.N) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, kiện Bộ Giáo Dục California (CDE) vì chính sách cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu thể thao nữ, đồng thời tiếp tục đe dọa chặn hàng tỷ đô la tiền liên bang trợ cấp giáo dục cho tiểu bang này, theo Politico.
Trong đơn kiện nộp lên tòa liên bang ở California, Bộ Tư Pháp (DOJ) cáo buộc chính sách này vi phạm Title IX, đạo luật dân quyền của liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính. DOJ viện dẫn lời tuyên bố trong năm nay của ông Gavin Newsom, thống đốc California, rằng vận động viên chuyển giới thi đấu thể thao nữ là “hết sức bất công.”
Bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp. (Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
“Thống đốc California từng thừa nhận ép buộc nữ thi đấu thể thao với nam là ‘hết sức bất công,’” bà Pamela Bondi, bộ trưởng DOJ, cho hay trong thông báo của DOJ về đơn kiện hôm Thứ Tư. “Nhưng không những ‘hết sức bất công,’ điều này còn vi phạm luật liên bang. DOJ sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ cơ hội bình đẳng cho vận động viên nữ.”
CDE và Liên Đoàn Liên Trường California (CIF), nơi quản trị thể thao trung học của tiểu bang, là bị đơn trong đơn kiện của DOJ. CDE và CIF cho hay họ không nhận xét gì về những vụ kiện đang diễn ra.
Phát ngôn viên của Thống Đốc Newsom cho biết cả CDE lẫn CIF đều độc lập với chính quyền của ông và đang làm đúng luật tiểu bang. Ông Newsom không phải bị đơn.
Đơn kiện hôm Thứ Tư là diễn biến căng thẳng mới nhất giữa chính quyền Tổng Thống Trump với California về vấn đề vận động viên chuyển giới. Tới nay, California vẫn phản đối chính quyền liên bang cố gắng hạn chế cho vận động viên chuyển giới thi đấu thể thao. Tháng trước, California khẳng định các học khu ở tiểu bang này xác nhận chương trình và dịch vụ của họ tuân thủ luật liên bang.
Trong đơn kiện hôm Thứ Tư, DOJ lưu ý Bộ Giáo Dục Mỹ dành riêng $44.3 tỷ trong năm tài chính này cho CDE nhưng còn $3.8 tỷ chưa trợ cấp cho CDE. DOJ lập luận rằng việc trợ cấp “phải tuân thủ” chính sách của liên bang, bất chấp luật tiểu bang.
Tổng Thống Trump từng đe dọa cắt tiền trợ cấp của liên bang cho California sau khi một vận động viên chuyển giới thắng hai cuộc thi tại giải điền kinh hồi Tháng Năm, và mấy tuần qua, chính quyền ông Trump liên tục đe dọa chặn tiền trợ cấp giáo dục của liên bang cho California. (Th.Long) [qd]
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Một du khách ở Sài Gòn cùng phi công chơi trò bay dù lượn ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, không may gặp nạn thiệt mạng tại chỗ.
Xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM vào tối 8 Tháng Bảy, ông Đinh Vui, chủ tịch phường Sơn Trà, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Khi đó ông Hoàng Quốc Tuấn, 36 tuổi, một du khách ở Sài Gòn, cùng ông Lê Mạnh Phú, 41 tuổi, phi công (người điều khiển) của công ty Tropical Forest ở phường Sơn Trà, cất cánh từ điểm bay dù lượn trên đỉnh núi Sơn Trà.
Trò chơi dù lượn mạo hiểm ở Sơn Trà nở rộ nhiều năm qua và được nhiều du khách chơi thử khi đến Đà Nẵng. (Hình: Hồng Huy/Tuổi Trẻ)
Không lâu sau đó, khi bay về phía bãi đáp, chiếc dù lược đã gặp trục trặc khiến ông Tuấn rơi tự do xuống khu vực rừng gần chân núi, sát bờ biển. Trong khi phi công Phú hoảng loạn điều khiển cho dù hạ cánh khẩn cấp.
Theo báo Người Lao Động, sau khi sự việc xảy ra, Công An Đà Nẵng cho lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm. Tuy nhiên do trời tối, địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Gần 8 giờ tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Phú rơi xuống bãi cát trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện thi thể ông Tuấn ở khu vực chân núi, gần resort Biển Đông trên bán đảo Sơn Trà.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Đà Nẵng, cho biết công ty Tropical Forest là một trong những đơn vị được thành phố cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ bay dù lượn trên bản đảo Sơn Trà nhiều năm qua. Phi công Phú hoạt động có giấy phép.
Nói với báo Dân Trí, ông Nguyễn Hà Lai, phó giám đốc Công An Đà Nẵng, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do “thao tác an toàn cho du khách khi bay chưa được bảo đảm.”
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân Hoàng Quốc Tuấn. (Hình: Nguyễn Tú/Thanh Niên)
Hoạt động bay dù lượn tại Sơn Trà là một sản phẩm du lịch mạo hiểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia, trong đó có nhiều Việt kiều do có giá dịch vụ hợp lý.
Hiện Đà Nẵng có năm đơn vị được cấp phép bay dù lượn mạo hiểm gồm: công ty Du Lịch Dù Lượn Miền Trung, công ty Đà Nẵng Bay, công ty Cổ Phần Dù Lượn Đà Nẵng, công ty Lữ Hành Tâm Phát và công ty Tropical Forest.
Nhà chức trách đã tạm dừng hoạt động bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà để “rà soát toàn bộ quy trình an toàn bay,” bao gồm kiểm tra thiết bị bay và bảo hộ, đánh giá năng lực, chứng chỉ của phi công, quy trình cấp phép, địa hình…
Vụ tai nạn lần này là một lời cảnh báo về sự cần thiết phải siết chặt hơn nữa các quy định an toàn trong các hoạt động thể thao, du lịch mạo hiểm ở Việt Nam. (Tr.N) [qd]
LTS: Bài viết sau đây của Linh Mục Nguyễn An Ninh, hiện đang nghỉ hưu ở Detroit, Michigan, viết về Soeur RoseMarie Redding, thuộc dòng Sisters of St. Joseph of Orange và mới qua đời. Linh Mục Nguyễn An Ninh từng là chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và là tuyên úy chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Phong Trào Cursillo khu Bắc Mỹ và Canada.
Soeur RoseMarie Redding thuộc dòng Sisters of St. Joseph of Orange. (Hình: Facebook Sisters of St. Joseph of Orange)
DETROIT, Michigan – Soeur RoseMarie Redding, đầu tàu kéo cả nhà dòng Sisters of St. Joseph of Orange, giúp hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người tị nạn Việt Nam những thập niên 1970, 1980, và 1990, khi họ đến định cư tại Orange County, vừa qua đời hôm 27 Tháng Sáu, hưởng thọ 97 tuổi.
Soeur qua đời sau 80 năm tận hiến trong dòng Sisters of St. Joseph of Orange và 50 năm tận tụy cho người Việt Nam.
Tôi còn nhớ, vào một ngày chan chứa nắng ấm của Tháng Sáu, 1975, tôi, lúc đó là tuyên úy của trại số 5, Camp Pendleton, California, vừa dâng lễ xong, bỗng thấy một nhóm người Việt xúm quanh mấy phụ nữ Mỹ.
Một người cho biết có mấy soeur người Mỹ muốn gặp tôi.
Sau đó, tôi được biết đó là Soeur RoseMarie và Soeur Carittas của dòng Sisters of St. Joseph of Orange muốn giúp người tị nạn Việt Nam.
Soeur RoseMarie Redding (bìa phải) trong dịp hai anh em linh mục Nguyễn An Ninh và Nguyễn Quang Thế dâng Thánh Lễ cầu cho gia tiên vào dịp Tết 2025. (Hình: Yvonne Trần cung cấp)
Là những người tị nạn Cộng Sản, hớt hải rời bỏ quê hương, kẻ mất cha mẹ, người mất vợ, mất con. Tất cả chúng tôi còn đang bàng hoàng kinh hãi, bỏ lại đàng sau quê hương và người thân yêu dấu. Trước mặt là đất nước Hoa Kỳ, vừa vĩ đại, vừa là nơi bao người mơ ước, nhưng phần lớn chúng tôi chưa bao giờ dám mơ đặt chân đến đây. Mọi sự đều lạ lẫm. Ngôn ngữ không biết. Nếp sống xã hội không quen, không biết rồi ra sẽ làm gì mà sống? Chúng tôi có quá nhiều nhu cầu, mà khả năng giao tiếp quá hạn hẹp.
Các soeur muốn biết xem người Việt cần giúp gì, tôi cho biết họ cần tìm người bảo lãnh, làm sao cho con đi học, đi bệnh viện, đi bác sĩ, kiếm việc…
Các soeur cho biết sẽ trình bày với bề trên nhà dòng và cho tôi biết sau.
Một tuần sau, hai soeur trở lại, cùng với hai soeur khác, trong đó có mẹ bề trên của nhà dòng.
Sau đó, các soeur và hàng trăm giáo dân người Mỹ tại các giáo xứ Saint Callistus, Saint Boniface, Saint Columban, Saint Barbara, Saint John the Baptist, và Saint Bonaventura của Giáo Phận Orange dần dần giúp người Việt tị nạn hội nhập cuộc sống mới.
Soeur RoseMarie Redding rất thích và hãnh diện khi mặc chiếc áo dài “nhà tu” trong trắng này. (Hình: Yvonne Trần cung cấp)
Các việc này là vận động người bảo trợ, tìm nhà ở, gồm nhiều khu apartment, các gia đình nào có thể nhận nuôi một gia đình lớn hay nhỏ, tìm người chuyên chở dân tị nạn cho các dịch vụ như đưa đón đi chợ, đi khai báo an sinh xã hội, đưa trẻ em đi học, đưa người lớn đi tìm công ăn việc làm, đi học lái xe và thi bằng lái xe, đưa các bà bầu đi khám bệnh, đưa đi nhà thương, mua bảo hiểm xe cộ…
Ngoài ra, chính Soeur RoseMarie, và nhiều soeur khác, còn dạy tiếng Anh, giúp làm bài cho các con em của hàng trăm gia đình, giúp làm bài cho cả các em sinh viên ra trường nữa, vì tiếng Anh và văn chương Mỹ là môn chính và là sở trường đặc biệt của soeur.
Một dịch vụ nữa là phần đông người Việt không biết tiếng Anh nên các soeur phải tìm người thông dịch. Việc ngôn ngữ này nhiều khi gây những ngộ nhận đến tức cười.
Câu chuyện California
Khoảng ba tuần lễ trước Giáng Sinh 1975, tôi được một cú điện thoại của Cha Nguyễn Văn Tịnh, từ San Francisco, nhờ tôi giải cứu một số khoảng 50 người đang bị chủ đồn điền trà ở California lạm dụng. Tôi ngầm điện thoại cho nhóm người này để xác nhận tin tức.
Linh Mục Nguyễn An Ninh. (Hình: Yvonne Trần cung cấp)
Tôi nói chuyện với Soeur RoseMarie và Soeur Carittas. Hai người trình bày với bề trên, lúc bấy giờ là Soeur Mora và Soeur Lillian. Nhà dòng cho phép các soeur cùng mấy giáo dân và tôi lái hai xe, mất khoảng 2 giờ, từ Orange lên tới vườn trà.
Vào tới nơi khoảng 10 giờ khuya, chúng tôi chứng kiến cảnh sống rất thiếu thốn của họ.
Chúng tôi nghe họ kể rằng cánh chủ trại bảo trợ họ lên đây, không có nhà thờ, không biết chợ búa ở đâu. Con cái nhốt trong nhà, không cho đi học. Sáng sớm có xe chở người lớn ra làm vườn trà suốt ngày. Đã hơn một tháng, họ không trả lương. Nghe nói chính phủ cho mỗi người tị nạn $700, họ giữ hết, không đưa cho đồng bạc nào. Người già, trẻ con đau ốm không có thuốc men gì. Họ còn cho du đãng đến đe dọa ban đêm, nên trong nhà phải dùng mấy cái nệm chèn cửa, sợ bị đánh đập.
Biết trước tình hình, nên các soeur cũng chở lên ít chăn mền, quần áo lạnh, và thức ăn đủ cho mấy ngày, rồi hẹn năm ngày nữa, sẽ có đoàn xe lên đón.
Đúng hẹn, các soeur và khoảng sáu hoặc bảy giáo dân Mỹ lái tám chiếc xe lên tới vào nửa đêm hai tuần lễ trước Giáng Sinh. Rất nhanh, thu dọn và chở hết số 51 người đưa về nhà dòng, cho ở bên Regina Residence.
Soeur RoseMarie Redding (thứ ba từ trái) và một số giáo dân Việt Nam. (Hình: Yvonne Trần cung cấp)
Các soeur nuôi mọi người gần hai tháng trời, trước khi lo mọi thủ tục giấy tờ, tìm thuê mướn nhà cửa, mua cho mỗi gia đình một cái xe, kiếm công việc cho mọi người có thể đi làm, tìm trường học cho con cái.
Mấy ông bà già ở nhà, hết sức vui mừng tạ ơn Chúa. Các soeur đến thăm, các cụ chỉ biết chắp tay cúi đầu nói “Thank You.”
Thánh Lễ Giáng Sinh đầu tiên từ ngày rời quê hương vô cùng cảm động và hạnh phúc. Những người tị nạn Việt Nam cùng hát bài “Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời” trong nước mắt. Các soeur hỏi bài hát nghĩa là gì mà giai điệu hay thế, nhưng sao họ vừa hát lại vừa khóc? Tôi trả lời đại: “Họ vừa sung sướng vì được bầu không khí vừa đẹp, vừa ấm cúng, lại vừa được các soeur thương yêu cứu giúp, vừa nhớ nhà, nhớ những người thân không có mặt.”
Các soeur lại càng cảm động và càng thương họ hơn.
Lễ xong, các soeur cho mọi người ăn một bữa thật thịnh soạn, và tặng cho mỗi người một phần quà rất cụ thể, rất vui, và thật hạnh phúc.
Từ đó, hàng năm, cứ ngày lễ Tạ Ơn, cả nhóm người này lại vào nhà dòng, dự lễ, rồi chính họ làm tiệc đãi tất cả các soeur trong nhà dòng. Các soeur rất quý mến cái ngày biết ơn truyền thống này.
Từ bấy đến nay, con cái dâu rể, thông gia sang đoàn tụ lên tới cả ngàn người. Con cái học hành, ra trường làm kỹ sư, bác sĩ, y tá, đủ mọi ngành. Họ làm ăn, mua nhà cửa, cưới xin, rửa tội, thêm sức… thay thảy họ đều nhớ đến công cứu sống của các soeur. Tôi rất tạ ơn Chúa và hãnh diện về tình quý mến và lòng biết ơn này của họ.
Họ có biết đến các soeur dòng Sisters of St. Joseph of Orange và những công việc của các soeur cho lớp các cụ ông bà của họ không? Tôi cũng không biết. Ít ra, nếu họ có cơ hội đọc những bài tường thuật như đây, hoặc có cơ hội đọc được cuốn sách Soeur RoseMarie Redding viết cho họ, thì cũng rất đáng.
Cả các soeur người Việt hiện nay ở dòng Mến Thánh Giá Los Angeles và dòng Mến thánh Giá tại Orange, lúc ban đầu, cũng từng được các soeur dòng Sisters of St. Joseph of Orange, đặc biệt là Soeur RoseMarie Redding, yêu mến và hết sức nâng đỡ.
Một điều hết sức vui mừng và vinh dự cho tôi và mọi người Việt Nam tại Nam California là có một người Việt Nam, cháu nội của ông bà Phạm Văn Ruyệt, con gái của ông bà Trần Văn Hành, còn ở trong bụng mẹ lúc ở California và những ngày tháng ở trong nhà dòng. Em đã ra đời ngày 31 Tháng Năm, 1976.
Em bé này lớn lên, được ơn Chúa gọi, gia nhập dòng Sisters of St. Joseph of Orange. Đó là Soeur Trần Thanh Thúy, một trong ba người trẻ nhất của nhà dòng, và là người chăm sóc tận tình nhất và ấm áp nhất cho Soeur RoseMarie Redding.
Tôi vừa buồn, vừa vui mừng, vì một người con Việt Nam của chính gia đình mà Soeur RoseMarie đã đích thân cứu giúp trong những ngày hoạn nạn tại California lại là người chăm sóc cho soeur những ngày cuối đời.
Sau 50 năm, các soeur tôi quen biết đều đã về với Chúa, vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Đối với tôi, Soeur RoseMarie người chị ruột. Hàng năm, mỗi lần về Orange, tôi đều đền nhà dòng dự lễ và ăn trưa với soeur, nhất là những năm Soeur Carittas còn sinh thời.
Khi nghe tin soeur lâm trọng bệnh, tôi gọi điện thoại hỏi thăm ngay. Soeur không nhận điện thoại được nữa, nhưng một soeur đang coi sóc, bắt điện thoại, nhận ra tôi. Soeur nói với Soeur RoseMarie “Father Ninh” và nói với tôi ngay “Soeur Rose Marie nghe tên Cha Ninh, đang cười tươi rói kìa.” Đó là lần cuối cùng tôi nói được lời sau hết với soeur mà tôi muôn đời quý mến tri ân.
Cáo phó Soeur RoseMarie Redding thuộc dòng Sisters of St. Joseph of Orange. (Hình: Sisters of St. Joseph of Orange)
Tôi biết Soeur RoseMarie Redding đến nay đã nửa thế kỷ. Soeur là một nữ tu học cao, thánh thiện, khiêm nhường, và đầy lòng bác ái. Soeur không bao giờ biết nói “No” với bất kỳ ai nhờ giúp đỡ. Một người hoàn toàn “self-giving” cho Chúa và cho mọi người. Soeur từng sang tận Việt Nam để giúp các soeur Việt Nam trong việc dạy tiếng Anh, và rất được mọi người Việt Nam tại Mỹ cũng như tại Việt Nam cảm phục và yêu mến.
Cùng với và thay cho hàng trăm ngàn người Việt Nam trong vùng Nam California, tôi viết bài này để cám ơn tất cả các soeur dòng Sisters of St. Joseph of Orange, cả những người còn sống và những người đang sống kiếp sống vĩnh hằng trên Thiên Quốc. Các ngài đã thương yêu và giúp đỡ người Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Cách riêng, để ghi nhớ tấm lòng bác ái tuyệt vời, tấm gương hy sinh cao cả, và lòng trung tín vời vợi của Soeur RoseMarie Redding với Chúa, với Hội Dòng, với hàng vạn giáo dân Hoa Kỳ, và với hàng trăm ngàn người Việt Nam trong những thời gian vất vả nhất trên quê hương thứ hai này.
Bây giờ, Soeur RoseMarie Redding dấu yêu của chúng ta đã mỉm cười từ giã cuộc đời dày công nghiệp này, về hưởng sự vui mừng Chúa đã dảnh sẵn cho soeur từ muôn thuở. (Đ.D.)
Mai em có về – lên dốc mù sương
Ngồi ngắm màu hoa dã quỳ nở rộ
Hãy nhớ mang theo khăn quàng ấm cổ
Sợ tay này ôm không hết tim đâu!
Mai em có về – xuống lũng truông sâu
Gót chân son in dấu hài trên cỏ
Đàn bướm trắng, bầy chuồn chuồn cánh đỏ,
Lũ dế quen… trỗi điệp khúc reo mừng.
Mai em có về – qua ngõ nhà anh
Giàn hoa tím vẫn hoài thao thức nhớ
Mấy nụ hồng xinh cũng vừa chớm nở
Mang sắc hương thấm đẫm tóc, xiêm người.
Mai em có về – phố thị rong chơi
Cùng sánh bước lên đồi cao, lối nhỏ
Những nẻo đường của ngày xưa xa đó
Vẫn hoa vàng, bướm trắng, lá me bay…
Mai em có về – xuân đến chắc thêm say
Đào cúc thanh tân, môi hồng thắm đỏ
Sẽ nâng cốc, chúc cho ngày hạnh ngộ
Để thỏa lòng mong ước tháng năm xa.
Mai em có về – Ru ấm lại tình ta?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê Ngoại ruột đau chín chiều… (Ca dao)
Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với quê Ngoại. Tôi sinh ra, sống những ngày tháng đầu đời ở Xóm Cổng, Quê Ngoại. Quê Ngoại tôi thanh bình lắm! Hơn 30 năm định cư ở xứ người, khác tiếng nói, khác màu da, khác sinh hoạt văn hóa, khởi đi từ lúc còn lạ nước lạ cái đến hôm nay, quá đủ lâu để nên cố quận, nhưng những kỷ niệm thuở ngày xưa còn thơ ấu ấy ở quê Ngoại ngày càng vừa vời vợi mờ xa, vừa rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm hồn tôi. Những hình ảnh thân thương bên Ngoại càng ngày càng đầy trên con đường dài lần theo dòng thời gian của một đời người… Cái cảnh thanh bình ấy mỗi khi nhớ về, tôi lắng nghe tiếng lòng mình rung lên những xao động khôn cùng lạ thường: “Xóm Cổng… Xóm Cổng Quê Ngoại ngày xưa, cái tên mộc mạc…” (trong bài thơ Xóm Cổng Quê Ngoại ngày xưa). Tâm hồn tôi được ươm mầm lãng mạn thơ ca từ dạo ấy, cho đến một ngày, ở tuổi vào chiều, tôi trở thành… một người làm thơ. Trong 10 năm qua, dòng thơ tôi, không tham, không sân, chỉ đầy ắp một hồn thơ si mê yêu thương, và thăng hoa ở những bài thơ mang nỗi ám ảnh Freud chưa bao giờ thỏa mãn vì hợp mà tan, luôn đến rồi đi qua hình ảnh giai nhân mộng mị, nõn nà, non mọng của những cô gái đã và đang đi qua đời tôi tùy duyên!, “…Cho tôi xin hương vị em thơm ngọt / thoảng nhẹ rất gần dưới vạn ánh sao đêm…” (trích từ một bài thơ). Tôi đi tìm mãi vẫn không đặt nổi cho mình một bút hiệu, và tôi dừng lại dùng chính tên mình, Lê Minh Hiền, làm bút hiệu cho đến nay và chắc chắn mãi mãi, thầm tự nhủ như một thái độ cảm ơn chính mình, một đời phiêu dạt với những mộng ước không thành, và thầm tự nhủ như là một thái độ cảm ơn đến Ba Má, Ông Bà — những bậc sinh thành đã từng trải qua những phận đời khác nhau, nhưng tựu trung luôn luôn canh cánh trong lòng những nỗi lo toan dành cho con cháu…
Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với quê Ngoại. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
Quê Ngoại tôi mang một cái tên thật mộc mạc là Xóm Cổng. Từ thành phố Qui Nhơn ngược hướng biển ra ngoại ô khoảng vài dặm, vừa qua khỏi chân Cầu Đôi, ngay bên phải là một con đê nhỏ chạy ngang qua Xóm Cổng về hướng Gò Bồi, huyện Tuy Phước. Xóm Cổng nhỏ bé, vài chục nóc nhà nằm bên phải chân con đê ngăn đôi một vùng sông nước bao la, như một cái cù lao nhỏ. Nhà Ngoại ở đầu xóm. Gió từ ngoài sông thổi vào Xóm Cổng quanh năm, bốn mùa không ngừng nghỉ. Trước khi chạy vào xóm nhỏ, lũ gió ghé vào sân nhà Ngoại chơi trò trốn tìm cả ngày lẫn đêm trên những tàu lá dừa. Những cây dừa với những buồng dừa nặng trái có màu nâu vàng hườm như màu trái dừa xiêm nhưng to như những trái dừa thường. Có lẽ nào là giống dừa thường lai xiêm! Vì vậy mà nước dừa nhà Ngoại tôi vừa nhiều nước vừa có mùi thơm mát, có vị ngọt thanh tôi chưa từng gặp lại ở bất kỳ nơi nào khác! Ký ức về lũ gió chơi trò trốn tìm lao xao trên những tàu dừa trong sân nhà Ngoại tôi ngày nào, tôi mang theo suốt đời mình! Hồi mới qua định cư ở Mỹ, vào những ngày cuối tuần, Ba tôi — người bảo lãnh cả nhà qua Mỹ — hay lấy xe hơi chở cả nhà xuống biển Huntington Beach, South California chơi. Đi trên bãi cát trắng, biển xanh, ngay giữa nắng vàng hè về, nhưng gió biển lạnh buốt sao lại bất chợt gợi trong tôi nhớ về những cơn gió nồm miên man nơi miền sông nước Quê Ngoại! Những thoáng nhớ ấy, tôi mơ hồ nghe hồn mình lạc lõng vô cùng nơi quê người, cách xa Quê Ngoại nửa vòng trái đất, bên kia đầu bờ biển Thái Bình Dương!
Nhớ rõ làm sao như hôm qua trong bộ nhớ dài hạn rất bền của tôi, những ngày xưa tôi còn bé xíu ở nhà Ngoại. Yêu làm sao những xế chiều về, Dì Út Tám tôi trải chiếu trước hè cho tôi nằm chơi, còn Dì ngồi cạnh đan lưới đánh cá. Hạ vàng ươm mật, và gió ngoài sông thổi vào mát rượi. Và cứ vậy, những cơn gió nồm yên ả ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tôi thức giấc thì đêm đã khuya. Ngoài sân, màu sáng trăng trong vắt thủy tinh nhuộm vàng cả không gian. Lũ gió nồm vẫn không thôi từ ngoài sông chạy về, nghe như chúng muốn thì thầm bên tai tôi một chân lý vĩnh hằng vừa sâu lắng vừa đơn giản về ý nghĩa hạnh phúc đời người của những con người an phận sống đạm bạc ở một vùng quê yên bình này. Những lúc đó, bao giờ tôi cũng thấy Ông Bà Ngoại tôi đang ngồi uống trà nói chuyện trong gian nhà giữa. Dì Tám chắc đã bỏ đi xuống nhà dưới, còn Cậu Bảy Ời chắc đi chơi đâu đó trong xóm vẫn chưa về. Ông Bà Ngoại tôi có tất cả 4 người con, từ Má tôi là chị cả thứ tư, tên là Ơi, rồi tới Dì Năm Quơi, Cậu Bảy Ời, Dì Út Tám Hử. Tôi không nghe nói gì về người con thứ hai, thứ ba và thứ sáu, có lẽ họ mất từ hồi còn rất bé chăng? Ông Ngoại tôi, như bao người dân quê chất phác muôn đời thuở xưa, hay có cái quan niệm đặt tên cho con cái sao cho nghe bình dân, thậm chí xấu xí, để đứa bé không bị cõi trên quở làm ốm yếu, để chúng nhanh ăn chóng lớn. Nên Má tôi, các Dì và Cậu tôi mới có những cái tên lạ lùng như vậy!.
Với Ông Ngoại, tôi có một kỷ niệm rất ấn tượng dù chỉ nghe từ Má tôi hay kể lại. Số là, vài ngày sau khi sinh ra tôi ở bệnh viện Đa khoa Qui Nhơn, chính Ông Ngoại tôi đã chèo xỏng nhỏ rước Má và tôi từ Cầu Đôi về. Hồi ấy, con đường đê nhỏ từ đường cái quan chạy ngang nhà Ngoại còn rất hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi ngược chiều nhau, và ngoằn ngoèo uốn lượn quanh co, không thể dùng phương tiện xe bốn bánh để di chuyển, kể cả xe lam rất phổ biến thuở ấy. Đã vậy, tôi ra đời vào giữa mùa mưa, loại đất thịt đắp nên con đê thường sau một cơn mưa lớn nhanh chóng biến dạng, trở nên nhão nhoẹt rất khó đi, nên Ông Ngoại tôi phải đưa Má và tôi về bằng đường sông. Và tôi không thể không kể lai lịch tấm hình minh họa bên trên tản văn này vì đâu tôi có. Tấm hình ghi nhận cả một vùng sông nước với dãy núi xa xa, khởi đầu cận cảnh là Cầu Đôi. Có cái tên Cầu Đôi, một địa danh cửa ngõ dẫn vào thành phố Qui Nhơn, là vì một bên là cây cầu đường cái quan, song song là cây cầu đường tàu lửa bên kia. Tấm hình do ai đó đã chụp, không phải của người thân tôi. Vậy mà có một trùng hợp kỳ lạ là cũng vào mùa mưa năm 1957, có ghi rõ bên dưới tấm hình, là năm tôi khởi sự có mặt trên cõi người ta này, có cả con đê nhỏ và còn lạ lùng biết bao, trên sông còn có một chiếc xỏng nhỏ do một người nào đó đang khua chèo như thể Ông Ngoại tôi đang khua mái chèo năm xưa đưa Má và tôi về nhà Ngoại vậy. Tấm hình này xuất hiện trên fb một người tôi quen biết ở Khu 6, trong thành phố Qui Nhơn, nơi tôi đã trải qua một thời tuổi thơ sau vài năm đầu đời ở nhà Ngoại, mãi cho đến sau 1975, gia đình tôi dọn về quê Nội. Tấm hình tôi tình cờ có được sau khi định cư ở Mỹ ba năm, như một ơn trên gửi tặng tôi, như một kỷ vật quý báu nhất đời tôi, tôi có nằm mơ cũng không thấy! Tôi phóng to ra và treo trang trọng ở phòng khách như mang theo bên mình một trời Quê Ngoại tôi nơi xứ người!
Hồi ấy, mỗi lần về thăm Ngoại, đi trên con đê nhỏ nghe gió lớn thổi ù ù hai bên tai đến nỗi chúng tôi phải nói to mới nghe nhau được. Đường về nhà Ngoại qua nhiều cái cống nhỏ, tôi thích lắm mỗi khi dừng chân đứng xem nước chảy ào ào qua mấy cái cống xả nước làm bằng cây này. Nước chảy qua những cái cống trông thật dữ dội. Ký ức về chúng thật ấn tượng đến nỗi mặc dầu sau này lớn lên phiêu dạt sông hồ khắp nơi, rồi sang Mỹ, đi khắp thế giới, từng có dịp đứng trước những cái thác lớn, là những kỳ quan thế giới, lòng tôi pha trộn nhiều cung bậc cảm giác khác nhau, song vẫn không tìm gặp lại cảm giác ấn tượng như khi bước qua mấy cái cống nhỏ quê Ngoại, nghe trong lòng vừa sợ vừa thích thú lạ lùng! Quê Ngoại tôi có cái tên là Xóm Cổng, phải chăng do phát âm trại ra từ chữ “cống” của những cái cống xả nước qua lại này chăng?, “…những cái cống xả nước lên xuống nghe nước chảy ào ào trông dữ dội! / tuổi thơ sợ hãi ngập ngừng khi đặt bước chân sang…” (trong bài thơ Xóm Cổng Quê Ngoại ngày xưa).
Bây giờ, Ông Bà Ngoại đều đã qua đời, cả Cậu Bảy Ời tôi đã mất lúc vừa qua tuổi trung niên, không phải trong mùa chinh chiến điêu linh trước 1975 mà vì căn bệnh trầm cảm vài năm sau đó, bắt nguồn từ phận nước đổi thay, Cậu Bảy Ời tôi phải sống những ngày nghèo khổ và bất đắc chí. Đâu đây trong tôi vẫn còn hình ảnh Cậu Bảy Ời và ngón đờn vọng cổ nghe thật mùi, thật tha thiết, một con người có tâm hồn nghệ sĩ như con ve sầu chỉ thích ca hát suốt mùa hè! Còn Dì Út Tám lấy chồng là cán bộ Xây Dựng Nông thôn. Sau 1975, Dì theo Dượng Hạt về sinh sống ở quê chồng tận ngoài Tình Giang, thuộc huyện lỵ Tuy Phước, cách Qui Nhơn vài giờ đi xe máy. Dượng Hạt, chồng Dì, mất mười mấy năm trước trong một cơn tái phát đột quỵ bất thường lần thứ hai trên đường đưa đi vào Qui Nhơn cấp cứu. Con cái Dì đã khôn lớn, đứa nào cũng trưởng thành, có gia đình riêng, và sự nghiệp vững vàng. Tôi hay gọi video fb call về thăm Dì. Trong lần gọi vừa rồi, tôi hay tin Dì vừa qua một cơn đột quỵ như Dượng Hạt nhiều năm trước. May mà cứu chữa kịp thời, nhưng di chứng là miệng Dì hơi méo một tí. Mấy chị em tôi cùng góp tiền gửi về cho Dì. Dì nói sẽ dùng mua thuốc uống hàng tháng, cũng tốn kém khá nhiều. Và buồn nhất, chung quy vẫn là Xóm Cổng không còn như những gì tôi hay mơ màng hồi tưởng. Vô thường biến đổi, từ cảnh đến người. Đã có một con đường hai chiều đủ rộng cho xe lớn chạy ngang, thay con đường đê nhỏ, chạy mãi ra tận các huyện lỵ về hướng bắc. Nhiều phần sông đã được bồi lên thành những khu dân cư. Đến nỗi nghe tụi em tôi về Việt Nam thăm chơi, tìm về Quê Ngoại, chúng nó kể lại nếu không có tụi nhỏ con Cậu Bảy Ời dẫn đi, không khéo chúng nó lạc đường mất.
Hai đứa con gái tôi sinh ra ở một phố nhỏ cách không xa phố chính Little Saigon, thuộc Quận Cam, South California, một khu thương mại của cộng đồng người Việt nổi tiếng ở hải ngoại. Tuổi thơ của chúng không sống gần gũi thiên nhiên sông nước thanh bình như tôi ngày xưa còn thơ ấu ở Xóm Cổng Quê Ngoại, mà giữa một phố nhỏ vật chất dư thừa. Dẫu vậy, bù lại tôi biết dành cho chúng một tình yêu bao dung nhất, một vốn kiến thức quê hương nhiều nhất có thể của một người Bố bản chất vốn đầy ắp tình tự quê hương! Trước khi đến tuổi vào trường nhập học của hai bé, tôi đã bắt đầu dạy chúng học tiếng Việt. Nhờ vậy, hai đứa con tôi đọc thông viết thạo tiếng Việt, và khi nào quây quần trong nhà, cả nhà tôi chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt như một gia đình người Việt ở trong nước. Ngoại cảnh có khác: Quê Ngoại và ở Mỹ, nhưng tình người thì muôn thuở vẫn như nhau. Ngoại cảnh chỉ là phương tiện chuyên chở tình người đến những bến bờ hạnh phúc. Nhìn con, lòng tôi bồi hồi nhớ lại mới ngày nào Bà Ngoại tôi hay nói nửa đùa nửa thật,“*Chừng nào con lấy vợ hử* con, Hiền…”, mỗi khi Bà gánh cá đi xuống Chợ Lớn Qui Nhơn bán, tiện chân ghé thăm các cháu.
Tôi giờ đã hơn nửa đời người, tuy lập gia đình có muộn màng, nhưng may mắn đang hạnh phúc với những gì mình đang có. Bé lớn Jen vừa tốt nghiệp Master of Psychology, bé ba Jane đang theo học năm thứ ba ngành văn học nghệ thuật. Còn nhớ, lúc lên ba, hai bé đã biết hát suốt ngày, nhạc Việt có, nhạc Mỹ có, song tôi thích nhất bài Em lễ chùa này, Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Tôi hay nói đó là bản ruột của chúng. Chúng còn đọc được một đoạn ngắn trong bài Tôi đi học của Thanh Tịnh, “Mỗi năm cứ độ cuối thu, lá ngoài đường rơi nhiều và trên không trung có những đám mây bàng bạc, Bố Mẹ tôi dắt tay tôi đi học, đi chơi… Yeah!”. Không biết nó nghĩ sao cứ mỗi lần kết thúc đoạn văn trên, con bé không bao giờ quên giơ hai tay lên hô “Yeah” một tiếng, như để nhấn mạnh một cách hào hứng đã hoàn thành một nhiệm vụ được giao cho. Hai con tôi còn thuộc cả một bài học thuộc lòng tôi đã học từ hồi còn ở bậc tiểu học. Bài học thuộc lòng có vần điệu nhịp nhàng và đầy hình ảnh làm tôi mãi mãi không quên:
Kỳ nghỉ hè Ta về quê Nhà ta ở Mé bờ đê Ở nhà có Bố mẹ ta Ông và bà Quý ta quá Khi thư thả Ta ra đê Đi thả bê Nghĩ là thú.
…Nhớ lại, sau 5 năm định cư ở Mỹ, vào mùa mưa năm 1997, những mốc sự kiện của đời tôi luôn xảy ra vào mùa mưa, đúng 40 tuổi đời, sau một đêm buồn nẫu ruột trong phòng riêng của mình share với một gia đình nọ, sáng hôm sau tôi đi mua vé bay về Việt Nam quyết tâm việc lập gia đình. Trong suốt thời gian về Việt Nam, tôi trọ ở nhà từ đường do Ba tôi xây nên, sau giao cho Chú Sáu tôi trước khi cả nhà tôi sang Mỹ. Hai làng Nội Ngoại tôi sát cạnh nhau, cùng một xã, ở ngoại ô thành phố Qui Nhơn. Tôi hay ghé về nhà Ngoại, lúc này còn Mợ Bảy Ời sống cùng gia đình thằng Phúc, con trưởng nam. Tôi nhớ hoài buổi chiều hôm ấy, sau đám cưới vài ngày… một chiều mùa đông trời âm u và mưa đang rơi. Cảnh tượng thật thân thương quen thuộc một vùng sông nước Quê Ngoại nơi tôi đã từng sống qua những ngày tháng thơ ấu mà tôi thường nhớ lại da diết qua những năm tháng ở Mỹ… Mợ Bảy tôi dẫn tôi và vợ tôi ra thăm mộ Bà Ngoại. Trên đường ra mộ, mưa vẫn rơi đều đều, làm mặt sông rỗ chằng chịt. Trời lành lạnh, giữa sông có một chiếc xỏng nhỏ, một người đàn ông khoác một tấm áo che mưa kết bằng rơm vẫn bình thản buông lưới. Trời âm u hơn, mưa nặng hạt hơn, nghe lạnh hơn và gió sông mang theo nước mưa tạt vào làm chúng tôi thật khó khăn lắm mới thắp được mấy nén nhang. Vợ tôi bên cạnh, tôi cầm nhang khấn vái, thầm nhắc lại với Ngoại chuyện xưa ngày nào. Nước mắt tôi rưng rưng nhưng nhanh chóng bị những hạt nước mưa làm nhòa đi..
Ở mộ Bà về thì mưa đã tạnh, trời sáng hẳn ra. Tôi khoan khoái hít thở lại cái mùi mằn mặn, nồng nồng quen thuộc của thứ nước lợ Quê Ngoại và mùi thơm thơm nhè nhẹ của loại rau câu do ai đó vừa vớt từ dưới sông lên còn để lại trên mặt đường đê, và lại được dịp nhìn thấy thật nhiều con còng nho nhỏ nhiều màu đỏ, vàng trên bãi cát bên dưới chân đê, cạnh mép nước với những cái càng mập ú đang ùa nhau lủi xuống những cái lỗ hang nhỏ khi nghe tiếng bước chân chúng tôi từ xa… Gần về tới cổng nhà Ngoại, tự nhiên gợi tôi nhớ lại hình ảnh Bà Ngoại nhỏ bé, già nua của tôi đứng trước cổng nhà vẫy tôi theo Bà dẫn đi ăn bánh xèo ở cái quán nhỏ cuối xóm. Tôi sinh ra đời vốn thể chất rất tệ. Má tôi kể, lúc lọt lòng, tôi cân nặng chỉ 2 kí rưỡi, ốm đau quanh năm làm khổ Má tôi không ít. Đã vậy, hồi ấy Ông Bà Ngoại tôi mới có 2 đứa cháu là chị Hai Hằng và tôi, các Dì và cả Cậu Bảy Ời còn chưa lập gia đình, nên Bà Ngoại càng cưng chiều thằng cháu Ngoại đầu lòng là tôi. Các Dì, Cậu tôi hay bị Bà la oan hoài mỗi khi tôi khóc nhè không cần hỏi nguyên cớ vì sao.
Cuộc đời Bà Ngoại tôi thật tội nghiệp! Suốt một đời tảo tần lo cho con, nhất là lo chuyện vợ con cho Cậu Bảy Ời, vì Cậu là con trai duy nhất, còn riêng Bà có mấy ngày vui! Ngày ngày từ mờ sáng Bà tôi đã quẩy đôi quang gánh đầy cá mang xuống bán ở Chợ Lớn Qui Nhơn. Bà qua đời sớm ở tuổi 50 chỉ vì một chuyện không đâu, do ăn cá nóc bị ngộ độc, loại cá rẻ tiền song thịt loại cá này rất ngon, nhưng nếu khi làm thịt vô ý làm dập mật thì rất độc! Mỗi lần đến ngày giỗ Bà tôi, nhìn ảnh thờ của Bà, tôi hay tự hỏi sao trông Bà móm mém già nua đến thế ở cái tuổi như vậy!, “…Rồi Bà qua đời sau một tai nạn bất ngờ ở tuổi ngoài 50, / sau một đời bươn chải mua gánh bán gồng những con cá con tôm từ con sông quê”(trong bài thơ Xóm Cổng Quê Ngoại ngày xưa)
Đông qua Xuân lại, Hạ vàng Thu rơi, dòng thời gian vô cùng trôi đi mang theo ba phần tư đời tôi đến nay ở một đất nước xa lạ đủ lâu đã nên cố quận mà nghe sao hồn mình vẫn không có gì thay đổi. Dạo này, chợt phát hiện mình hay dễ xúc động bất kỳ lúc nào chỉ vì một chuyện buồn tha nhân không liên can gì đến mình. Tôi còn hay lẩn thẩn tự nghĩ, dù phận đời người có vô thường, nhưng ở nơi ấy dù có tôi hay không, nước dưới chân Cầu Đôi vẫn cứ trôi xuôi từ thượng nguồn về ngang qua Xóm Cổng ngày xưa đã từng có Bà Ngoại, Ông Ngoại, các Dì, có Cậu Bảy Ời với ngón đờn 6 câu vọng cổ, và có cả tôi ngày xưa còn bé xíu, trước khi chảy ra cửa biển Thị Nại, đổ ra biển cả Thái Bình Dương — và biết đâu không chảy ngang qua cả nước Mỹ này?
Nhưng có một điều chẳng lạ lùng gì: tôi mãi mãi vẫn không nói lưu loát được thứ tiếng phương xa này, khác với thứ tiếng Mẹ đẻ ngày xưa còn bé tôi đã bắt đầu bập bẹ tiếng nói “ba… ba…” đầu đời trong ngôi nhà Ngoại tôi. Quê Ngoại thân thương của tôi, với những cơn gió nồm trưa hè hay đêm trăng vàng ươm mật, đã từng một thời xa xưa như trong cổ tích vuốt ve tâm hồn tôi, ươm gầy tâm hồn tôi nên một thi nhân. Và thật sự bồi hồi tiếc nuối làm sao: Quê Ngoại còn đó mà đã mù sa rồi… thật sự mù sa… đâu là Xóm Cổng Quê Ngoại của tôi một thuở ấu thơ!, “… Xóm Cổng… Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc / nơi có những con người quanh năm an phận / cái xóm nhỏ đầy ắp yêu thương có Ông, Bà, Cậu, Dì và bà con quanh xóm / nhớ những đêm trăng lộng gió trên những tàu dừa trước sân / ngày xửa, ngày xưa… / Xóm Cổng còn đó / mà đã thật sự mù sa!” (trích trong bài thơ Xóm Cổng Quê Ngoại ngày xưa) (3:55 mờ sáng)
Stanton California – Mar. 2003 – May 18th, 2025 “Chừng*nào con lấy vợ hử* con, Hiền…” — phương ngữ Bình Định)
(Tản Văn này được dùng làm THAY LỜI NGỎ trong TUYỂN THƠ VĂN MƯA & EM của Lê Minh Hiền ra mắt bạn đọc trong Tháng Bảy, 2025)
Trump ‘ngầm thừa nhận’ mình là TACO qua việc dọa tăng thuế quan
Hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, Tổng Thống Donald Trump lại gửi thư cho bảy quốc gia, hù dọa đánh thuế họ và dời hạn chót tới 1 Tháng Tám, “thừa nhận” mình là TACO.
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy, gửi thư thông báo thuế quan mới của Mỹ cho thêm ít nhất bảy quốc gia, theo CNBC.
Theo hình ảnh được Tổng Thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông, ông gửi thư cho nhà lãnh đạo Philippines, Sri Lanka, Brunei, Moldova, Algeria, Iraq và Libya. Trong thư, ông tuyên bố sẽ áp thuế quan tối đa 30% kể từ ngày 1 Tháng Tám.
Tàu chở hàng đậu tại Cảng Los Angeles, California, hôm 25 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)
Trước đó, tối Thứ Ba, Tổng Thống Trump loan báo ông sẽ công bố “ít nhất bảy quốc gia” vào sáng Thứ Tư và “thêm một số quốc gia” vào buổi chiều.
Tổng Thống Trump gửi bảy lá thư mới nhất này sau hai ngày ông gửi những lá thư tương tự cho 14 quốc gia khác, trong đó có hai đồng minh của Mỹ là Nhật và Nam Hàn, thông báo họ sẽ chịu thuế quan 20% tới 40% cũng kể từ ngày 1 Tháng Tám. Ông Trump lưu ý Mỹ “có thể” xem xét điều chỉnh thuế quan đối với 14 nước này, “tùy mối quan hệ của chúng tôi với đất nước quý vị.”
Nhiều mức thuế quan trong số đó gần bằng với thuế quan “ngày giải phóng” mà Tổng Thống Trump công bố hôm 2 Tháng Tư, gồm thuế quan tối thiểu 10% đối với hầu như mọi quốc gia trên thế giới và thuế quan “đối ứng” cao hơn nhiều đối với hàng chục quốc gia.
Thông báo đó của Tổng Thống Trump làm thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo suốt một tuần cho tới khi ông bất ngờ tuyên bố hoãn thuế quan “đối ứng” 90 ngày để các quốc gia đàm phán với Mỹ.
Theo kế hoạch, thời gian hoãn thuế quan “đối ứng” kết thúc vào Thứ Tư, 9 Tháng Bảy. Nhưng hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hoãn thuế quan “đối ứng” tới ngày 1 Tháng Tám.
Hôm Thứ Ba, ông Trump khẳng định “sẽ không có gì thay đổi” đối với thời hạn chót mới 1 Tháng Tám.
“Sẽ không gia hạn nữa,” ông viết trên Truth Social. (Th.Long) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tại buổi gặp gỡ riêng với nhà tài trợ năm ngoái, Tổng Thống Donald Trump nói ông từng đe dọa ném bom Moscow khi cố gắng can ngăn Tổng Thống Vladimir Putin của Nga tấn công Ukraine, theo băng ghi âm mà CNN có được, đài này đưa tin hôm Thứ Ba, 8 Tháng Bảy.
“Tôi nói với ông Putin, ‘Nếu ông tiến vào Ukraine, tôi sẽ ném bom cho Moscow xịt c… Tôi cho ông biết tôi không còn cách nào khác,’” Tổng Thống Trump nói tại buổi gây quỹ năm 2024, theo băng ghi âm. “Ông Putin nói, ‘Tôi không tin ông.’ Nhưng ông ta tin tôi 10%.”
Tổng Thống Donald Trump (trái) và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga. (Hình minh họa: Jim Watson,Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images)
Sau đó, Tổng Thống Trump tuyên bố ông cũng cảnh cáo Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc giống như vậy nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Ông Trump nói ông cảnh cáo ông Tập rằng Mỹ sẽ dội bom xuống Bắc Kinh để đáp trả.
“Ông ta nghĩ tôi bị điên,” ông Trump nói về ông Tập, rồi lưu ý “chúng tôi chưa hề có vấn đề nào.”
Tổng Thống Trump tiết lộ vụ cảnh cáo ông Putin và ông Tập trong lúc ông vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì. Lời tiết lộ của ông Trump nằm trong hàng loạt băng ghi âm những buổi gây quỹ tranh cử ở New York và Florida.
Sau đó, ba ký giả – ông Josh Dawson của Wall Street Journal, ông Tyler Pager của New York Times và ông Isaac Arnsdorf của Washington Post – lấy được những băng ghi âm đó và kể lại vài lời phát biểu của Tổng Thống Trump trong quyển sách mới tựa đề “2024” của họ.
Băng ghi âm mà CNN có được chưa từng được công bố trước đây. Ban vận động tranh cử của ông Trump từ chối nói về nội dung những băng ghi âm đó. (Th.Long) [qd]
SANTA FE, New Mexico (NV) – Lũ quét ập vào thị trấn miền núi bị cháy rừng trầm trọng năm ngoái ở New Mexico, làm ít nhất ba người thiệt mạng, giới chức loan báo tối Thứ Ba, 8 Tháng Bảy, theo NBC News.
Một bé gái 4 tuổi, một bé trai 7 tuổi và một người đàn ông khoảng 40 tới 50 tuổi bị “nước lũ chưa từng thấy ập vào khu vực này cuốn trôi xuống hạ nguồn,” thị trấn hẻo lánh Ruidoso, cách Albuquerque khoảng 180 dặm về phía Nam, ra thông báo cho hay.
Cây cầu bị hư hại sau khi lũ quét ập vào thị trấn Ruidoso, New Mexico, hôm 8 Tháng Bảy. (Hình: New Mexico Department of Transportation)
Vẫn chưa rõ ba nạn nhân có liên hệ với nhau hay không, cũng như họ bị nước lũ cuốn trôi trong tình huống nào.
Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi New Mexico, Sở Cảnh Sát Lincoln County và một số cơ quan khác đang điều tra ba trường hợp thiệt mạng này.
Hôm Thứ Ba, nhân viên tình trạng khẩn cấp giải cứu 50 tới 60 người giữa dòng nước lũ chảy xiết, và việc tìm kiếm và cứu hộ diễn ra tới nửa đêm. Một số người đang được điều trị ở bệnh viện, nhưng chưa biết chính xác bao nhiêu người.
Trận lũ trưa Thứ Ba xảy ra sau khi mưa lớn trút xuống những khu vực bị thiêu rụi trong hai đám cháy rừng South Fork và Salt năm ngoái.
Phát biểu trên đài phát thanh tối Thứ Ba, ông Lynn Crawford, thị trưởng Ruidoso, cho biết có tin trượt bùn và rò rỉ gas ở những căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị làm hư hại.
Nhiều cây cầu bị chìm dưới nước, theo ông Crawford.
Cơn bão gây ra trận lũ lụt này xảy ra vào mùa gió mùa, từ cuối Tháng Sáu tới đầu Tháng Chín. Ông Crawford cho hay trận lũ lụt hôm Thứ Ba là một trong những trận lớn nhất ở Ruidoso ông thấy từ trước tới nay. (Th.Long) [qd]