BOSTON, Massachusetts (NV) – Chánh án liên bang ở Massachusetts hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, không cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump ngăn cản đại học Harvard University nhận sinh viên ngoại quốc, theo AP.
Bà Allison Burroughs, chánh án liên bang ở Boston do cựu Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm, cho phép Harvard tiếp tục nhận sinh viên ngoại quốc trong lúc vụ kiện này diễn ra. Đây là thắng lợi nữa cho trường đại học Ivy League này trong cuộc đối đầu với chính quyền Tổng Thống Trump.
Đại học Harvard University ở Boston, Massachusetts. (Hình: Rick Friedman/AFP via Getty Images)
Trong khi đó, chiều Thứ Sáu, Tổng Thống Trump tuyên bố Harvard “cư xử cực kỳ thích hợp” trong những cuộc đàm phán với chính quyền của ông thời gian qua nên có thể hai bên sắp đạt được thỏa thuận.
“Thời gian qua, nhiều người cứ hỏi chuyện gì đang xảy ra với Harvard University và những hành vi không đúng đắn của họ mà chúng tôi đang giải quyết, đang tìm giải pháp,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông. “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Harvard, và có thể sẽ công bố thỏa thuận trong khoảng tuần tới.”
“Họ cư xử cực kỳ thích hợp trong những cuộc đàm phán này, và có vẻ cam kết làm chuyện hợp lý. Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận, điều đó sẽ làm nên lịch sử ‘vô cùng lớn’ và rất tốt cho đất nước chúng ta,” ông thêm.
Hồi Tháng Năm, Harvard kiện Bộ Nội An (DHS) sau khi DHS rút giấy chứng nhận của Harvard khỏi Chương Trình Sinh Viên và Trao Đổi Văn Hóa (SEVP), chương trình cho phép đại học Mỹ nhận sinh viên ngoại quốc.
Quyết định của DHS có thể khiến gần 7,000 sinh viên ngoại quốc hiện tại của Harvard phải chuyển trường, nếu không, coi như ở Mỹ bất hợp pháp. Ngoài ra, quyết định đó cũng khiến đại học này không thể nhận sinh viên ngoại quốc mới.
Trong đơn kiện, Harvard cho rằng chính quyền Trump rút giấy chứng nhận của đại học lâu đời và giàu nhất nước Mỹ này khỏi SEVP “rõ ràng để trả thù” vụ họ từ chối đáp ứng yêu sách mang nặng tính chính trị của chính quyền. Chỉ sau vài tiếng Harvard nộp đơn kiện, Chánh Án Burroughs tạm thời chặn quyết định của DHS.
Chưa đầy hai tuần sau, đầu Tháng Sáu, chính quyền Tổng Thống Trump cố gắng ngăn chặn sinh viên ngoại quốc vào Mỹ để học ở Harvard, viện dẫn lý do pháp lý khác. Harvard kiện tiếp và bà Burroughs cũng tạm thời chặn nỗ lực đó của chính quyền.
Bà Burroughs cũng là chánh án thụ lý đơn kiện của Harvard về việc bị chính quyền chặn $2.65 tỷ tiền liên bang trợ cấp.
DHS cũng cáo buộc Harvard hợp tác với đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho rằng trường này nhận và huấn luyện thành viên nhóm bán quân sự của Trung Quốc mới năm 2024.
“Harvard không còn được nhận sinh viên ngoại quốc, còn sinh viên hiện tại phải chuyển trường, nếu không, sẽ mất tình trạng hợp pháp,” DHS thông báo.
Ông Alan Garber, viện trưởng Harvard, bác bỏ lời cáo buộc của DHS.
Trong năm học 2023-2024, hơn 1.1 triệu sinh viên ngoại quốc tới Mỹ du học. Những sinh viên đó không hội đủ tiêu chuẩn được liên bang trợ cấp, nên đối với nhiều đại học Mỹ, họ là nguồn tài chính quan trọng.
Năm học vừa qua, sinh viên ngoại quốc đóng góp hơn $43 tỷ cho nền kinh tế Mỹ, theo tổ chức bất vụ lợi NAFSA: Association of International Educators. (Th.Long) [qd]
ICE lộng hành vì Trump “vô pháp” hay vì Laken Riley? Tại sao chỉ trích sai lệch DB Derek Trần?
Ngày 18 tháng 6, 2025, diễn ra tại Quận Cam, Nam California một cuộc tuần hành ở quy mô nhỏ khoảng vài chục người của nhóm VietRise, gồm một số bạn trẻ người Mỹ gốc Việt, đã xuống đường phản đối những cuộc bố ráp của cảnh sát di trú ICE.
Điều khó hiểu, nhóm này quy chụp cho Dân Biểu liên bang Derek Trần (CA-45) là một người “thân ICE”, dựa trên lá phiếu của ông bỏ cho một dự luật và một nghị quyết. Trước đó chỉ vài ngày, DB Trần có tổ chức họp báo, lên tiếng công khai về các cuộc bố ráp “vô nhân đạo” của ICE, nhắm mục tiêu bừa bãi vào những cư dân tuân thủ pháp luật.
Bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng Thái Lan, đang đối mặt với áp lực đòi bà từ chức sau khi đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện của bà với ông Hun Sen, chủ tịch Thượng Viện Cambodia, bị tung ra trên mạng xã hội.
Bà Paetongtarn Shinawatra (trái), thủ tướng Thái Lan, và ông Hun Sen, chủ tịch Thượng Viện Cambodia. (Hình: Lillian Suwanrumpha & Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images)
Hành vi “rò rỉ thông tin” của ông Hun Sen đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan nhưng cũng cho thấy tính cách tráo trở và độc ác của một nhà độc tài có gốc Cộng Sản. Hành vi đó chẳng những không giúp Cambodia giành lợi thế trong cuộc tranh chấp với Thái Lan mà có khi phản tác dụng. Nhân vụ này, cũng nên tìm hiểu con người Hun Sen và tại sao ông ta là một kẻ thù giấu mặt của các quốc gia láng giềng, kể cả Việt Nam.
Lén ghi âm rồi tung lên mạng
Tranh chấp lãnh thổ giữa Cambodia và Thái Lan gần ngôi đền cổ Preah Vihear ở tỉnh Ubon Ratchathani kéo dài đã lâu, nhiều lần xung đột và mới đây bùng lên thành cuộc đọ súng chớp nhoáng giữa quân đội hai nước làm một binh sĩ Cambodia thiệt mạng hôm 28 Tháng Năm. Sau sự việc cả hai bên đều tố cáo bên kia gây hấn, tăng cường lực lượng quân đội, đóng cửa biên giới và kiện nhau ra toà án quốc tế. Trong bối cảnh đó, bà thủ tướng Thái Lan, 38 tuổi, gọi điện thoại cho ông Hun Sen hôm 15 Tháng Sáu để tìm cách xoa dịu căng thẳng.
Vì gia tộc Shinawatra của bà và gia tộc Hun Sen có mối thâm giao, ông Hun Sen, 73 tuổi, là bạn cùng thời với ông Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng Thái Lan, cha bà Paetongtarn, nên trong cuộc điện thoại, bà đã gọi ông Hun Sen bằng “chú” (uncle), xưng cháu, với lời lẽ mềm mỏng và tôn kính.
Trong cuộc trò chuyện bà Paetongtarn tâm sự rằng bà đang bị áp lực nặng nề từ quân đội, và những phát ngôn cứng rắn của Tướng Boonsin Padklang, tư lệnh Quân Khu 2, không phản ảnh chính sách của chính phủ Thái Lan.
Sẽ không là vấn đề nếu cuộc trò chuyện thân mật đó không bị ông Hun Sen lén ghi âm lại và công bố trên trang Facebook cá nhân của ông ngày 18 Tháng Sáu vừa qua. Phe đối lập trong chính trường Thái Lan lập tức tố cáo lập trường của bà Paetongtarn là “quá mềm mỏng” với Cambodia, “ảnh hưởng xấu tới chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích và quân đội Thái Lan” và đòi bà phải từ chức.
Tối 18 Tháng Sáu, đảng Bhumjaithai (BJT) – đảng lớn thứ hai rút ra khỏi chính phủ – buộc đảng Pheu Thai hoặc phải đàm phán với các đảng còn lại để củng cố vị thế đa số hoặc phải giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử sớm.
Hôm Thứ Năm, 19 Tháng Sáu, bà Paetongtarn công khai xin lỗi người dân Thái, phê phán hành động của ông Hun Sen và thông báo bà sẽ không bao giờ trò chuyện cá nhân với ông Hun Sen nữa.
Phe đối lập đã biểu tình phản đối trước trụ sở chính phủ nhưng trong cuộc họp báo với các chỉ huy quân đội trưa 19 Tháng Sáu, bà Paetongtarn vẫn cho thấy chính phủ Thái Lan đoàn kết. “Đây không phải là lúc chia rẽ nội bộ. Tôi chân thành xin lỗi vì đã không biết cuộc trò chuyện bị ghi âm. Từ nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong các liên lạc. Nhưng tôi tin rằng, với sự đoàn kết giữa chính phủ và quân đội, chúng ta sẽ vượt qua khủng hoảng này,” bà nói tại cuộc họp báo.
Ngày hôm sau, người ta thấy bà đi thăm và động viên tinh thần binh lính Thái Lan ở vùng biên giới với Cambodia và có cuộc đàm đạo thân mật với Trung Tướng Boonsin Padklang.
Khi vụ đọ súng xảy ra, rất đông người Thái Lan kỳ vọng với mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà độc tài Cambodia Hun Sen, bà thủ tướng Paetongtarn sẽ thành công trong việc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Nay dù vụ rò rỉ đoạn băng ghi âm đã ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng Thái Lan nhưng nó cũng cho thấy bà thủ tướng đã nỗ lực hết sức để giải quyết xung đột.
Theo Giáo Sư Panitan Wattanayagorn, khoa Khoa học chính trị, Đại Học Chulalongkorn, trả lời phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt sáng 19 Tháng Sáu, sự nghiệp chính trị của bà Paetongtarn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhưng bà vẫn chưa hết cơ hội.
Về phía chính phủ, Bộ Ngoại Giao Thái Lan đã triệu tập đại sứ Cambodia đến nhận công hàm phản đối và gọi vụ ông Hun Sen tung đoạn ghi âm lên mạng là hành vi “vi phạm nghi thức ngoại giao.” “Thái Lan coi đây là hành vi không chấp nhận được giữa các nhà nước. Nó trái ngược với thông lệ quốc tế và tinh thần láng giềng tốt, hủy hoại niềm tin và sự tôn kính lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo, hai quốc gia,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Thái Lan tuyên bố.
Tại sao ông Hun Sen làm như vậy?
Với hơn 40 năm cầm quyền như một nhà độc tài, lập ra cả một gia tộc cha truyền con nối cai trị Cambodia, ông Hun Sen là một con cáo già chính trị; ông thừa biết trong tình hình đấu đá nhạy cảm của chính trị Thái Lan, việc công khai bằng chứng một nhà lãnh đạo tỏ ra mềm mỏng với láng giềng đang tranh chấp lãnh thổ có thể là đòn độc gây bất ổn nghiêm trọng cho đối phương. Ông cũng muốn thể hiện với người dân rằng chính phủ Cambodia do ông và các con của ông lãnh đạo là “cứng rắn” và luôn bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Hôm 18 Tháng Sáu, ngay sau khi ông tung ra đoạn ghi âm, hàng ngàn người dân Cambodia đã tham gia cuộc xuống đường tuần hành do chính phủ tổ chức để tôn vinh cha con ông Hun Sen – Hun Manet.
Trước mắt ông Hun Sen có thể đã đạt mục đích. Nhưng hành động lén ghi âm mà người đối thoại không hay biết, sau đó công khai trước bàn dân thiên hạ, là hành động ám muội tiểu nhân không chấp nhận được trong thế giới văn minh. Trong đời sống, khi một phóng viên muốn ghi âm lời của người nào đó để đưa vào bản tin chẳng hạn thì trước tiên phải xin phép và được người đó đồng ý, huống gì đây là cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo quốc gia.
Khi bị phản ứng vụ tung đoạn ghi âm lên mạng, ông Hun Sen chống chế là ông đã chủ động ghi âm lại cuộc trò chuyện để tránh hiểu lầm có thể xảy ra sau này và đã chia sẻ đoạn ghi âm cho 80 người trong chính quyền Cambodia, có thể một người nào đó trong đám quan chức Cambodia “giận dữ” đã đưa nó lên mạng! Thật trơ trẽn khi đoạn ghi âm được đăng trên danh khoản Facebook của chính Hun Sen, lần đầu là trích đoạn, lần thứ hai đăng nguyên văn dài 17 phút vào chiều 18 Tháng Sáu. Hành xử ti tiện rồi đổ thừa cho thuộc cấp không phải là cách của một người có nhân cách và lòng tự trọng.
Ông Hun Sen khai thác mối quan hệ không suôn sẻ giữa chính phủ Thái và quân đội nước này, có thể làm cho chính phủ của bà thủ tướng Thái Lan lâm nguy. Nhưng nếu một chính phủ khác được quân đội Thái đưa lên cầm quyền ở Bangkok như vẫn thường xảy ra trong quá khứ thì chắc chắn Cambodia phải đối phó với một “đối thủ” cứng rắn hơn nhiều, quyết đoán hơn nhiều so với chính quyền hiện nay của bà Paetongtarn.
Một con người tráo trở
Lợi bất cập hại nhưng cách hành xử như vậy là nhất quán với tính cách tráo trở của con người Hun Sen và nó góp phần lý giải tại sao Cambodia không được các đối tác trên trường quốc tế tin cậy.
Năm 1970 khi chỉ 18 tuổi và chưa học hết trung học, Hun Sen (tên khai sinh là Hun Bunal) vào rừng gia nhập đội quân Cộng Sản Khmer Đỏ chống chính quyền Lon Nol thân Mỹ, làm đến chức trung đoàn phó, cho đến khi đào thoát sang Việt Nam năm 1977.
Ở Việt Nam, Hun Sen lấy tên Việt là Mai Phúc, được Cộng Sản Bắc Việt nuôi dưỡng và đào tạo để sau này làm nòng cốt cai trị Cambodia. Sau khi quân Việt Nam tiến vào Phnom Penh, giải tán chế độ Khmer Đỏ và lập chính phủ bù nhìn thân Hà Nội vào Tháng Giêng, 1979, ông Hun Sen được bố trí làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao, lần lượt lên chức thủ tướng vào Tháng Giêng, 1985 sau nhiều năm dùng thủ đoạn đảo chính và tiêu diệt các nhân vật đối lập.
Năm 2025, sau 40 năm làm thủ tướng, thâu tóm quyền lực độc tài và tích lũy hàng trăm triệu đô la cho bản thân và gia đình, ông ta rời chính phủ nhưng vẫn nắm chức chủ tịch đảng Nhân Dân Cambodia (CPP) và chủ tịch Thượng Viện; con trai đầu của ông là Hun Manet được bổ làm thủ tướng thay cha, con trai kế Hun Manit làm cục trưởng Cục Tình Báo Quân Đội Hoàng Gia, con trai út Hun Many làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Nội Vụ, còn con gái Hun Mana là bà trùm truyền thông của đảng CPP – một cơ cấu quyền lực phong kiến cha truyền con nối kiểu gia tộc họ Kim ở Bắc Hàn.
Không chỉ cai trị bằng bàn tay sắt chuyên chế và tàn bạo, ông Hun Sen còn nổi tiếng lật lọng và tráo trở: theo Khmer Đỏ rồi theo Việt Nam đánh Khmer Đỏ, theo Quốc Vương Norodom Sihanouk rồi làm đảo chánh quân sự lật đổ vương triều Cambodia, rồi lại theo Trung Quốc để chống Việt Nam bất chấp Bắc Kinh từng là nhà bảo trợ chính của chế độ Khmer Đỏ gây ra nạn diệt chủng Cambodia, sau đó còn bảo trợ chính trị cho đảng Funcinpec đối lập…
Vì quyền lợi cá nhân và gia tộc, ông Hun Sen đã từng bước biến Cambodia thành chư hầu của Trung Quốc, liên tục gây hấn với Việt Nam ở biên giới, đứng về phía Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông, cho Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở cảng Ream Naval Base chỉ cách Phú Quốc 40 cây số, đào kênh Funan Techo để ngăn dòng nước sông Mekong đổ vào châu thổ sông Cửu Long…
Cộng Sản Việt Nam đã nuôi ong tay áo để bây giờ, với Hải Quân Trung Quốc ở phía Đông và Cambodia ở phía Tây, Việt Nam đang trong thế lưỡng đầu thọ địch vô cùng nguy nan, dù cả ba nước về danh nghĩa đều là hậu thân của chế độ Cộng Sản khát máu.
“Kháng chiến chống Thái Lan xâm lược?”
Trở lại vụ đụng độ biên giới Thái Lan-Campuchia, cả hai đều là thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN); Cambodia được Việt Nam bảo trợ để gia nhập ASEAN hồi Tháng Tư, 1999. Vậy mà sau khi xảy ra vụ đọ súng hôm 28 Tháng Năm, đến tối 11 Tháng Sáu, ông Hun Sen đã kêu gọi người dân Cambodia góp tiền vào “quỹ biên giới” để “kháng chiến chống sự xâm lược của Thái Lan” và gia đình ông “nêu gương” mở đầu với khoản đóng góp 300 triệu riel ($80,000). Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Không ai cổ xúy chiến tranh, các bất đồng trong nội bộ ASEAN đều phải được giải quyết qua đàm phán ngoại giao. Nhưng vạn bất đắc dĩ vụ tranh chấp nhỏ lẻ ở ngôi đền Preah Vihear biến thành cuộc chiến “nóng” giữa hai nước láng giềng như lời kêu gọi của ông Hun Sen thì Cambodia khó mà chống đỡ nổi quân Thái Lan – một đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ từ năm 1954, được quân đội Mỹ huấn luyện và trang bị. Cái sảy có thể làm nảy cái ung, có thể dân tộc Cambodia rồi phải trả giá cho lối hành xử phi đạo đức của ông Hun Sen. [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – Phó Tổng Thống JD Vance công kích giới chức Dân Chủ cấp tiểu bang, địa phương và liên bang khi ông tới thăm Los Angeles hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, theo NBC News.
Ông Vance cáo buộc giới lãnh đạo ở California “khuyến khích” biểu tình bạo lực, và chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Alex Padilla (Dân Chủ-California) là diễn “tuồng chính trị,” gọi ông Padilla là “Jose Padilla.”
Phó Tổng Thống JD Vance phát biểu trong buổi họp báo khi thăm Los Angeles, California, hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
“Tôi hy vọng ông Jose Padilla sẽ tới đây đặt câu hỏi. Nhưng rất tiếc, tôi nghĩ ông quyết định không tới vì không có tuồng, chỉ vậy thôi,” ông Vance nói. “Chỉ là tuồng chính trị. Những người như vậy xuất hiện. Họ muốn camera cho thấy họ đang làm gì đó.”
Ý ông Vance muốn nhắc tới vụ ông Padilla bị đặc vụ liên bang còng tay sau khi cố đặt câu hỏi trong buổi họp báo mới đây ở Los Angeles của bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An.
Phát ngôn viên của ông Vance chưa trả lời câu hỏi của NBC News tại sao ông gọi ông Padilla là “Jose Padilla.” Họ tên vị thượng nghị sĩ Dân Chủ này là Alejandro Padilla.
Ông Gavin Newsom, thống đốc California, khẳng định ông Vance cố ý gọi như vậy.
“Ông JD Vance từng làm chung với ông Alex Padilla ở Thượng Viện Hoa Kỳ. Gọi ông là ‘Jose Padilla’ không phải vô tình,” ông Newsom viết trên mạng xã hội X.
Ông Vance chỉ trích ông Padilla sau khi thăm trung tâm chỉ huy lưu động của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và gặp gỡ Thủy Quân Lục Chiến ở Los Angeles, nơi những vụ xô xát giữa người biểu tình với nhân viên công lực trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối chính sách di trú của Tổng Thống Donald Trump.
Trong buổi họp báo, ông Vance cáo buộc ông Newsom và bà Karen Bass, thị trưởng Los Angeles, “khuyến khích” biểu tình bạo lực.
Cả ông Newsom lẫn bà Bass đều kịch liệt chỉ trích việc Tổng Thống Trump điều quân đội tới Los Angeles đối phó với người biểu tình phản đối bố ráp người nhập cư. Hai giới chức Dân Chủ này đều khẳng định những vụ biểu tình bạo lực mới đây ở Los Angeles chỉ diễn trong khu vực nhỏ, và hôm Thứ Hai tuần này, bà Bass bỏ lệnh giới nghiêm ở trung tâm thành phố sau khi số người biểu tình bị bắt giảm. (Th.Long) [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – Người biểu tình, nhà quan sát pháp lý và ký giả kiện Bộ Nội An (DHS), cáo buộc đặc vụ cơ quan này dùng vũ lực tấn công họ là vi phạm quyền biểu tình và đưa tin về hoạt động của chính phủ trong Hiến Pháp, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu.
Đơn kiện do Câu Lạc Bộ Báo Chí Los Angeles (LAPC), nghiệp đoàn Nhân Viên Tin Tức-Truyền Thông Hoa Kỳ, ba ký giả, hai người biểu tình và một nhà quan sát pháp lý nộp lên tòa liên bang ở Los Angeles cuối hôm Thứ Tư.
Đặc vụ liên bang cố gắng kiểm soát người biểu tình ở trung tâm Los Angeles, California, hôm 12 Tháng Sáu. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Trong đơn kiện, họ cáo buộc đặc vụ DHS dùng vũ lực đối phó với những cuộc biểu tình phản đối bố ráp người nhập cư ở Los Angeles mới đây là nhằm trừng phạt và đàn áp việc thực hành quyền tự do trong Tu Chính Án Số 1.
Theo đơn kiện, đặc vụ DHS lạm dụng vũ khí, gồm hóa chất như hơi cay, đạn cao su, lựu đạn, bình xịt tiêu, dùi cui, nắm đấm, để trả thù người biểu tình, nhà quan sát pháp lý và ký giả nhằm tạo ra cảnh bạo lực để Tổng Thống Donald Trump lấy cớ đưa quân đội tới Los Angeles.
DHS chưa trả lời yêu cầu của báo OCR cho biết ý kiến về đơn kiện này.
“Mỗi lần cộng đồng này đứng lên phản đối chính quyền liên bang tấn công người dân của chúng tôi, DHS trả thù bằng vũ lực quy mô lớn, quá đáng,” ông Peter Eliasberg, luật sư chính của Liên Đoàn Dân Quyền Hoa Kỳ Nam California, tổ chức đại diện các nguyên đơn, cho hay.
Ông Adam Rose, chủ tịch về quyền báo chí LAPC, cho biết từ ngày 6 Tháng Sáu tới nay, ít nhất bảy thành viên câu lạc bộ này bị đặc vụ DHS dùng vũ lực hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí.
“Những ký giả này chỉ làm công việc của họ, không vi phạm luật pháp,” ông Rose tuyên bố. “Nền dân chủ phụ thuộc vào truyền thông cho công chúng. Truyền thông cho công chúng phụ thuộc vào quyền tự do làm việc mà không lo sợ đặc vụ liên bang dùng vũ lực.”
Ngoài việc kiện DHS, các nguyên đơn còn yêu cầu tòa trước cuối tuần này ra lệnh tạm thời cấm đặc vụ DHS tới gần họ.
Trước đây trong tuần này, LAPC và hai tổ chức truyền thông kiện Los Angeles County ra tòa liên bang, cáo buộc sở cảnh sát quận hạt này tấn công ký giả bằng đạn không sát thương nhưng nguy hiểm và dùng vũ lực quá đáng đối với ký giả đưa tin tức về những cuộc biểu tình mới đây.
Trước đó, LAPC và mạng lưới tin tức Status Coup cáo buộc Sở Cảnh Sát Los Angeles và cảnh sát trưởng thành phố này vi phạm quyền của ký giả khi họ đang đưa tin về những cuộc biểu tình mới đây cũng như tình trạng bất ổn diễn ra sau đó. (Th.Long) [qd]
Dự án sân golf của Trump ở quê nhà Tô Lâm bị nghi là ‘đồ lỡm’
Dự án sân golf mang tên Trump ở Hưng Yên, quê nhà Tổng Bí Thư Tô Lâm, đến giờ mới trả tiền thương hiệu $4 triệu trong khi nhiều người nghi ngờ Trump Organization không đổ tiền vào.
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Ông Tô Anh Dũng, 47 tuổi, người mang lon thiếu tướng, đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, được cho ghế giám đốc Công An Thanh Hóa.
Đáng nói, chỉ có báo Công Lý hôm 19 Tháng Sáu đưa tin “Thanh Hóa có tân giám đốc công an tỉnh” trong lúc các báo khác thì tường thuật việc ông Dũng sau khi nhận ghế thì trao phần thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phòng chống tội phạm tại Thanh Hóa.
Ông Tô Anh Dũng, tân giám đốc Công An Thanh Hóa. (Hình: Người Lao Động)
Theo báo Người Lao Động, ông Dũng thay ghế ông Trần Phú Hà, người phải chờ nghỉ hưu từ hôm 1 Tháng Sáu ở tuổi 58, trong lúc tuổi hưu đối với nam giới ở Việt Nam là 60.
Việc bổ nhiệm ông Tô Anh Dũng xảy ra sau khi một số đồng hương và con trai của ông Tô Lâm được cho ghế lãnh đạo trong ngành công an.
Gần đây nhất là trường hợp ông Mai Hoàng, 46 tuổi, quê Hưng Yên, nhận ghế giám đốc Công An TP.HCM trong lặng lẽ hôm 8 Tháng Sáu.
Các báo ở Việt Nam nhận được lệnh không đưa tin này, ngoại trừ báo Dân Việt tường thuật buổi lễ bổ nhiệm ông Mai Hoàng rồi phải lập tức gỡ đường dẫn bản tin.
Trước đó, ông Tô Long, con trai ruột của ông Tô Lâm, được bổ nhiệm ghế cục trưởng Cục An Ninh Đối Ngoại của Bộ Công An Việt Nam.
Buổi lễ công bố bổ nhiệm ông Tô Long được cho là “diễn ra lặng lẽ” tại Hà Nội vào hôm 4 Tháng Sáu và toàn bộ báo chí trong nước không được phép đưa tin do tránh để công luận dị nghị chuyện “con vua thì lại làm vua.”
Một vài trang Facebook của giới dư luận viên được nhìn thấy ca tụng ông Tô Long, tân cục trưởng, với chú thích: “Hổ phụ sinh hổ tử.”
Wikipedia ghi nhận ông Tô Lâm đã ngồi vào ghế cục trưởng cục nêu trên và dưới ông là bốn cục phó.
Hồi giữa năm 2023, trang tin của Công An Cần Thơ cho biết thời điểm đó, ông Tô Long đang giữ ghế phó chánh văn phòng thường trực Bộ Công An về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và mang lon thượng tá.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Tùng, 57 tuổi, cũng quê Hưng Yên, được bổ nhiệm làm giám đốc Công An Hà Nội và được lên lon trung tướng vào hồi Tháng Năm.
Trụ sở Công An Thanh Hóa. (Hình: Công An Thanh Hóa)
Kể từ khi được đảng “suy tôn” làm tổng bí thư hồi Tháng Tám năm ngoái, ông Tô Lâm đã liên tiếp cất nhắc một loạt giới chức công an vừa là đồ đệ vừa là đồng hương Hưng Yên, gồm các ông: Lương Tam Quang (bộ trưởng Công An), Nguyễn Duy Ngọc (chủ nhiệm Ủy
Ban Kiểm Tra Trung Ương), Vũ Hồng Văn (bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai), Quản Minh Cường (bí thư Tỉnh Ủy Cao Bằng), Phạm Thế Tùng (thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra, thứ trưởng Công An), Nguyễn Thanh Tùng, Mai Hoàng, Tô Anh Dũng…
Các vụ bổ nhiệm đồng hương Hưng Yên vào các ghế nắm quyền sinh sát diễn ra liên tiếp, bất chấp phản ứng của công luận. (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, kêu gọi bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cuộc bầu cử mà ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden thắng, theo AP.
Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng Thống Trump tiếp tục vu cáo cuộc bầu cử đó bị gian lận lan tràn.
Tổng Thống Donald Trump (trái) và cựu Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Elijah Nouvelagesaul Loeb/AFP via Getty Images)
“Ông Biden quá bất tài, và cuộc bầu cử năm 2020 đầy gian lận!” ông Trump viết. “Bằng chứng rất nhiều và rất mạnh. Phải bổ nhiệm công tố viên đặc biệt. Không được phép để chuyện này tái diễn ở Mỹ! Hãy bắt đầu công việc này!”
Tổng Thống Trump đăng bài này giữa lúc ông đang bận rộn với quyết định cực kỳ quan trọng về chính sách đối ngoại: Tham gia cuộc chiến giữa Israel với Iran hay không.
Suốt mấy năm qua, Tổng Thống Trump luôn phủ nhận tính hợp pháp của việc ông Biden đắc cử. Trước đây trong Tháng Sáu, ông Trump ra lệnh chính quyền ông điều tra những việc ông Biden làm lúc đương nhiệm, cáo buộc phụ tá của ông Biden che giấu ông bị “sa sút nhận thức.” Ông Biden chỉ trích cuộc điều tra này là “chỉ nhằm đánh trống lảng.”
Bài viết hôm Thứ Sáu nhắc lại lời than vãn từ lâu của Tổng Thống Trump rằng ông thất cử năm 2020 vì bị gian lận.
Tuy nhiên, tòa án khắp nước Mỹ và bộ trưởng Tư Pháp trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump đều không tìm thấy bằng chứng bất cứ vụ gian lận nào có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử đó.
Ngoài ra, đơn vị an ninh mạng của Bộ Nội An từng tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 là cuộc bầu cử “an toàn nhất lịch sử Mỹ.” (Th.Long) [qd]