Đó là nhận định của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (DEPOCEN) trong Báo cáo về Kinh tế Việt Nam 2017.
Trong bối cảnh ngân sách thiếu hụt, đầu tư ngoại quốc suy giảm, không còn được hưởng ưu đãi khi vay ODA, vốn của khu vực tư nhân sẽ trở thành hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
Tuy Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm nay là 6,7%, giữ lạm phát ở mức 4% nhưng nhiều chuyên gia tin rằng, mức độ tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam trong năm nay chỉ có thể đạt tỉ lệ 6,3% và lạm phát có thể lên tới 4,5% vì nhiều lý do: Giá cả trên thị trường thế giới gia tăng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ, giá thực phẩm tại Việt Nam tăng do ảnh hưởng của thiên tai,…
DEPOCEN khuyến cáo chính phủ Việt Nam không nên chạy theo mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội Việt Nam đã đề ra. Thay vào đó nên dành ưu tiên cho việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn. Thuyết phục khu vực tư nhân gia tăng đầu tư được nhấn mạnh là “vô cùng cần thiết”.
Tháng trước, khi được hỏi về viễn cảnh của kinh tế Việt Nam, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nhận định, năm năm qua đã khó song năm năm tới còn khó hơn!
Trong một cuộc trao đổi với tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Thiên nhấn mạnh, phải thay đổi cách nhìn về phát triển, không nên bận tâm đến tỷ lệ tăng trưởng GDP là bao nhiêu phần trăm nữa mà phải dồn sức tái cơ cấu nền kinh tế, gia tăng nội lực để có thể đứng vững khi hội nhập càng lúc càng sâu, càng rộng.
Ông Thiên không đồng tình với ý tưởng tái cơ cấu nền kinh tế để “tháo gỡ khó khăn” vì chỉ “tháo gỡ” thì không giải quyết được vấn đề. Thực chất của tái cơ cấu nền kinh tế là thay đổi mô hình tăng trưởng thành ra nếu chỉ “tháo gỡ khó khăn” sẽ chẳng làm được gì.
Ông Thiên nêu thắc mắc, tại sao chương trình, kế hoạch nào cũng chỉ đề cập đến “tháo gỡ” mà không minh định là phải “thay đổi”.
Ông Thiên lập lại hai vấn nạn mà rất nhiều chuyên gia đã khuyến cáo.
Vấn nạn thứ nhất là tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long. Nước ngọt giảm dần, nước biển càng ngày càng lấn sâu vào đất liền có thể phá vỡ toàn bộ cấu trúc ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó không phải là thiên tai đơn thuần mà là vấn nạn càng ngày càng lớn. Vấn nạn này tác động đến cả kinh tế lẫn xã hội. Ông Thiên lưu ý, ở miền Bắc hay miền Trung, đói khổ đến đâu thì người ta cũng ráng chịu để trụ lại nhưng ở miền Nam, đói khổ có thể sẽ khiến cả làng bỏ xứ… Do vậy, tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long đòi phải suy tính về điều kiện, cách thức phát triển của cả một khu vực lâu nay vốn rất trù phú.
Vấn nạn thứ hai là qui mô doanh nghiệp Việt Nam càng ngày cảng nhỏ và yếu. Năm ngoái, có khoảng 110.000 doanh nghiệp ra đời nhưng lại có 64.000 doanh nghiệp phá sản. Tại Việt Nam, hiện có 70% doanh nghiệp vận hành theo dạng gia đình, mục tiêu chỉ nhằm kiếm sống chứ không phải làm giàu. Lẽ ra khi qui mô càng nhỏ – ông Thiên ví von là “li ti như cám” – thì doanh nghiệp phải liên kết với nhau theo chuỗi để mạnh dần nhưng ông Thiên than rằng “doanh nghiệp của chúng ta thì không”.
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam liên tục lập đi lập lại rằng, “nếu không lựa chọn một phương thức phát triển khác”, Việt Nam sẽ tiếp tục thụt lùi. (G.Đ)
Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon
Ba ngày triển lãm hoa lan tại Westminster Mall ( Little Saigon) vào cuối tuần vừa qua đã thu hút khá đông đảo khách tham quan. Ðây là cuộc triển lãm hàng năm của Hội Hoa Lan Newport Harbor Orchid Society mà trong đó Hội Hoa Lan Việt Nam là một thành viên
Ý niệm “cầu vừa đủ xài,” cũng giống như một lời cầu khấn trong kinh Lạy Cha của Công Giáo:“Xin cho chúng con được hằng ngày dùng đủ!” Nhưng thế nào là đủ? Bạn có chấp nhận cuộc sống “đủ” hôm nay chưa?!
Ý niệm “cầu vừa đủ xài,” cũng giống như một lời cầu khấn trong kinh Lạy Cha của Công Giáo:“Xin cho chúng con được hằng ngày dùng đủ!” Nhưng thế nào là đủ? Bạn có chấp nhận cuộc sống “đủ” hôm nay chưa?!
Cảnh sát Malaysia bắt giữ hai nữ nghi can trong vụ ám sát Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, hồi đầu tuần này ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur.
Nghi can thứ nhất bị bắt hôm Thứ Tư ngay ở trạm khởi hành là một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam với tên Ðoàn Thị Hương, 28 tuổi, dân gốc tỉnh Nam Ðịnh.
Nghi can thứ hai bị bắt sáng Thứ Năm là một phụ nữ mang sổ thông hành Indonesia tên Siti Aishah, 25 tuổi.
Hãng tin AP nói là chưa thể xác định lý lịch của hai đương sự này có đúng như trên giấy tờ hay không.
Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan truyền thông quốc tế đều cho rằng đây là hai nhân viên mật vụ thuộc một đơn vị sát thủ của nhà nước Bắc Hàn. Malaysia là một trong số ít các quốc gia giữ quan hệ thân thiện với Bắc Hàn, công dân hai nước được miễn visa khi nhập cảnh. Như thế sử dụng thông hành của nước khác là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý theo dõi điều tra. Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều là thành viên ASEAN và sự đi lại giữa các nước này cũng không đòi hỏi visa.
Chiều Thứ Năm, thêm một người đàn ông, được cho là bạn của nghi can Siti Aishah, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát Malaysia nói rằng họ còn đang theo dõi ba người khác nữa.
Hãng tin Reuters cho biết sự việc khởi đầu khoảng 9 giờ sáng Thứ Hai. Kim Jong-nam vào phi cảng quốc tế Kuala Lumpur để đi Ma Cau, nơi vợ và hai con đã sống từ nhiều năm gần đây. Theo cảnh sát, Kim Jong-nam chưa qua cổng kiểm soát an ninh khi bị hai phụ nữ tấn công, ngay giữa ban ngày, ở chỗ đông người trong hành lang có các cửa hàng. Dường như có người nào từ phía sau níu đầu Kim Jong-nam lại, choàng một tấm khăn lên mặt, rồi xịt một thứ nước gì đó. Nạn nhân phải đến một quầy hướng dẫn xin giúp đỡ vì cảm thấy xây xẩm choáng váng khó chịu. Sau đó, ông được đưa tới bệnh xá của phi cảng, nơi đây gọi xe cấp cứu chở vào bệnh viện nhưng nạn nhân chết trên đường đi.
Ðài truyền hình Chosun ở Nam Hàn loan tin Kim Jong-nam bị hai phụ nữ đầu độc. Thông tấn xã Yonhap cho biết hai nghi can lên xe taxi trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát Malaysia căn cứ vào hình ảnh video trong các máy thu hình kiểm soát an ninh tại phi cảng để truy tầm nghi can.
Các cuộc thanh trừng tàn bạo ở Bắc Hàn, và những chuyện lạ thường cùng hành động ly kỳ của chế độ độc tài Cộng Sản đầy bí ẩn này rất được dư luận chú ý theo dõi. Giới kinh doanh cũng không bỏ qua cơ hội để tìm cách khai thác thương mại.
Theo báo South China Morning Post ở Hồng Kông, khi cảnh sát công bố tấm hình nghi can mang tên Ðoàn Thị Hương mặc váy ngắn và áo T-shirt tay dài trắng có hàng chữ lớn “LOL” trước ngực, hãng bán hàng trên mạng Taobao.com ở Trung Quốc lập tức loan báo họ có bán kiểu áo giống như của nữ sát thủ, nhưng món hàng thời trang không bình thường này bị phản ứng của cộng đồng mạng và trong một thời gian ngắn Taobao đã phải gỡ bỏ quảng cáo ấy.
Vụ ám sát Kim Jong-nam càng ngày càng khó hiểu với thêm nhiều chi tiết phức tạp được biết.
Mặc dầu Bắc Hàn phản đối nhưng không có lời yêu cầu chính thức, nên nhân viên pháp y Malaysia đã giảo nghiệm thi hài Kim Jong-nam và sẽ trao trả thi hài cho Bắc Hàn. Kết quả giảo nghiệm không được công bố, do đó chưa thể rõ nạn nhân bị đầu độc như thế nào.
An ninh đang được thắt chặt tại tất cả các cửa ngõ ra vào Malaysia. Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Abdul Samah Mat, nói rằng các giới chức đang xem xét vụ án từ mọi góc độ, trong đó có việc nỗ lực làm rõ tất cả những người liên quan. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời khi được hỏi liệu còn nghi can nào có thể lẩn trốn ở Malaysia hay không, chỉ nói rằng cảnh sát vẫn đang điều tra.
Channel News Asia dẫn lời ông Fuzi Harun, chỉ huy trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Ðặc Biệt Malaysia, nói cơ quan điều tra “không loại trừ khả năng nào” trong vụ việc liên quan đến cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Bắc Hàn.
Nhân viên ngoại giao Indonesia đã gặp nhưng không được nói chuyện gì với nghi can, và xác nhận Siti Aishah là công dân nước họ, gốc gác ở Banten, một tỉnh gần thủ đô Jakarta.
Báo điện tử VNExpress dẫn lời bà Nguyễn Phương Trà, phó phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, cho biết: “Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan.” Bà Trà nói thêm: “Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm.”
Tuy nhiên, chưa có lời giải thích chính thức nào từ phía Việt Nam về trường hợp nghi can mang tên Ðoàn Thị Hương. Ðài phát thanh RFI dẫn tin của tờ nhật báo The Star cho biết nghi can khai với cảnh sát rằng cô bị bốn người đàn ông đánh lừa, nói rằng họ muốn chơi khăm một hành khách nên nhờ cô phun chất lỏng vào mặt người này trong khi một phụ nữ khác chụp khăn tay vào mặt nạn nhân. Hai cô sau đó rời sân bay bằng taxi và bốn người đàn ông tách thành hai nhóm cũng rời khỏi sân bay. Một ngày sau nhóm người kia bỏ người mang tên Ðoàn Thị Hương một mình ở khách sạn nên cô tìm cách rời Malaysia và bị bắt tại phi trường.
Hãng tin Pháp AFP cho rằng một trong các chất độc có thể được dùng trong vụ ám sát này là Ricin, hóa chất gây chết người được tìm thấy trong hạt thầu dầu, hoặc là Tetrodotoxin – chất độc từ cá nóc. Ricin gây phản ứng chậm trong khi Tetrodotoxin có khả năng làm tê liệt và giết nạn nhân nhanh chóng. Nhưng theo lời ông Porntip Rojanasunan, một chuyên gia pháp y, cố vấn cho Bộ Tư Pháp Thái Lan, “máu đỏ tươi” của nạn nhân khi khám nghiệm tử thi là dấu hiệu nhiễm độc Cyanide.
Tất cả những tin tức phức tạp từ nhiều nguồn chưa thể kiểm chứng như thế, cùng với rất nhiều dự đoán khác nhau về thực trạng chính trị Bắc Hàn khiến cho không thể biết rõ vì sao Kim Jong-nam bị ám hại.
Kim Jong-nam, 45 tuổi, là người con lớn nhất của cố Chủ Tịch Kim Jong-il và theo bình thường phải là người kế nghiệp lãnh đạo Bắc Hàn. Nhưng vì Kim Jong-nam có một số tư tưởng và hành động không hợp với truyền thống của chế độ nên người em là Kim Jong-un, khi đó chưa tới 30 tuổi, được chọn vào vị trí ấy. Năm 2011, lãnh tụ Kim Jong-il chết và Kim Jong-nam tiếp tục lẩn tránh sống lưu vong ở nước ngoài như từ nhiều năm trước, hầu hết ở Ma Cau, Trung Quốc, và cũng có khi tới Singapore, Pháp. Kim Jong-nam chỉ mới tới Malaysia một tuần trước khi bị sát hại.
Theo New York Times, tay chơi lưu lạc này mang hộ chiếu với tên Kim Chol thường có mặt trong các khách sạn sang trọng và sòng bài ở Ma Cau. Sau vụ bị mưu sát năm 2012, Kim Jong-nam ít khi bày tỏ quan điểm và ý kiến về chế độ ở nước nhà. Kim Jong-nam cũng đã từng thổ lộ là cảm thấy thời gian sống còn của mình chỉ là tạm bợ, và hiểu mình là người có thể bị săn đuổi, tuy vậy có nhiều lúc ít quan tâm tới sự tự vệ.
Theo nhiều quan sát viên, Kim Jong-nam là người không có tham vọng chính trị và không phải là mối đe dọa cho giới lãnh đạo Bắc Hàn. Tuy nhiên, có một lần vào năm 2012, Kim Jong-nam từng bị mưu sát tại Trung Quốc. Nguồn tin Mỹ và Nam Hàn đều tin rằng giới lãnh đạo Bắc Hàn chủ động vụ ám sát, như Kim Jong-un đã từng nhiều lần chứng tỏ qua những vụ thanh trừng. Giáo Sư Hazel Smith, thuộc trường đại học Central Lancashire, Anh, lập luận rằng nếu hành động này không phải lệnh trực tiếp của Kim Jong-un thì có thể là do các giới mật vụ muốn chứng tỏ sự trung thành.
Nghi can thứ 2 và thứ 3 trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam bị bắt
Các bình luận gia khác cho rằng có thể Kim Jong-nam được coi là lá bài có đủ điều kiện nhất đối với các phe phái muốn giữ nguyên chế độ chỉ thay đổi nhân sự lãnh đạo.
Kim Jong-nam không có thế lực gì trong nước và cũng không có quan hệ với các nhóm đối lập lưu vong ở hải ngoại. Tuy nhiên, theo NBC News, Kim Jong-nam có thái độ thân Trung Quốc và được Bắc Kinh che chở, điều này có thể trở thành vấn đề đối với thời điểm bị sát hại. Mới tuần trước, Bắc Hàn thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Sau một loạt những vi phạm từ các vụ thử nghiệm nguyên tử trước đó, Trung Quốc lâm vào một tình thế khó xử đối với quốc tế vì không thể làm ngơ nhưng cũng không thể có áp lực hay hành động gì mạnh hơn với Bắc Hàn, một nước đồng minh thân cận trong vùng Ðông Bắc Châu Á. Trong tình huống ấy, một sự thay đổi ở thành phần lãnh đạo Bắc Hàn được coi như giải pháp thích đáng nhất cho Trung Quốc thoát khỏi bế tắc.
Nhà cầm quyền Bắc Hàn không loan tin cái chết của Kim Jong-nam cho dân chúng trong nước biết, và cũng không đưa ra lời bình luận gì. Nước này đang chuẩn bị ngày kỷ niệm sinh nhật Kim Jong-il, được coi là một trong những đại lễ quan trọng nhất hàng năm.
Cuối cùng thì cuộc điều tra có thể cho biết vụ ám sát ở Malaysia là do đâu và như thế nào, nhưng không chắc sẽ hiểu được các nguyên nhân khiến Kim Jong-nam bị cố tình theo đuổi sát hại. Với các chế độ độc tài khép kín như Bắc Hàn, người ta có thể đưa ra vô số phỏng đoán về mọi chuyện mà không phải bao giờ cũng tìm thấy giải đáp.
Không thể biết rõ chuyện xảy ra như thế nào, chỉ thấy đồn đãi nói “một số không nhỏ” nhân viên Tòa Bạch Ốc đang ở trong tình trạng từ “khá căng thẳng” cho tới “căng thẳng,” có người còn âu lo không biết “sẽ tiếp tục làm việc được bao lâu” nếu các sếp lớn tiếp tục gấu ó, không hòa thuận với nhau.
Chẳng những đồn đãi, chuyện còn được phổ biến qua các cơ quan truyền thông dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là bản tin đăng trên báo mạng Breitbart News hôm Thứ Ba vừa rồi, cho hay “dựa theo những giới chức thân cận với tổng thống,” xáo trộn xảy ra “là lỗi của Chánh Văn Phòng Reince Priebus,” nhân vật được giới quan sát chính trị tại Washington, DC, được xếp trong danh sách những người “có chức vụ cao nhưng không thuộc thành phần thật sự thân cận với Tổng Thống Donald Trump.” Vì thế, phần đông những người biết chuyện không ngạc nhiên khi thấy bản tin của trang báo mạng Breitbart News ngụ ý cho thấy tương lai của ông sếp Priebus cũng “chẳng sáng sủa gì,” nếu căng thẳng tiếp tục xảy ra giữa ông và ông Steve Bannon, người đang giữ vai trò chiến lược gia, lãnh trách nhiệm đưa ra kế hoạch để Tòa Bạch Ốc thực hiện, ngõ hầu giúp lôi cuốn được sự ủng hộ của người dân với tân chính phủ.
Cũng phải nói thêm, trước ngày nhận lời điều khiển ban tham mưu vận động cho ứng cử viên Trump, ông Bannon là người điều hành báo mạng Breitbart News, do đó, đồn đãi ở Washington, DC cho biết tờ báo chuyên đăng tải tin tức của cánh bảo thủ cực hữu Cộng Hòa không thể loan tin này “nếu không được sự đồng ý của ông sếp cũ.”
Ðồn đãi nhiều tới mức cả hai ông Bannon và Priebus phải lên tiếng đính chính, cho hay “không hề có sứt mẻ, mọi chuyện đều trôi chảy.” Theo ông Bannon, “Reince (Priebus) làm việc rất giỏi, nhờ ông mà chúng tôi có thể thực hiện đúng đường hướng Tổng Thống Trump vạch ra trong thời gian kỷ lục.” Ông Priebus nói: “Chúng tôi hãnh diện được tổng thống chọn để phục vụ người dân. Chúng tôi đoàn kết với nhau để làm đúng điều Tổng Thống Trump muốn làm là tạo việc làm cho người dân Hoa Kỳ và bảo đảm an ninh cho quốc gia.”
Ngay trong cuộc họp báo mới kết thúc trưa Thứ Năm, 15 Tháng Hai, Tổng Thống Trump cũng nhấn mạnh “guồng máy chính phủ chạy rất trơn tru,” chẳng ngần ngại chỉ trích một số cơ sở truyền thông chuyên hoặc ưa “loan tin thất thiệt.” Trước đó, ông Jared Kushner, con rể và là cố vấn của Tổng Thống Trump, cũng đưa ra bản tuyên bố trong đó có đoạn viết rằng “tôi tin tưởng ông Reince Priebus sẽ tiếp tục phục vụ tổng thống thật tốt.” Ba phát ngôn viên Hope Hicks cũng sẵn sàng tiếp lời, cho hay ông Priebus “làm việc rất mẫn cán, không ngừng nghỉ, chỉ để phục vụ tổng thống, toàn thể nhân viên đều hài lòng về khả năng lãnh đạo của ông.”
“Bên Tòa Bạch Ốc càng chống chế bao nhiêu, tôi thấy vị trí của ông Priebus càng lung lay bấy nhiêu,” theo lời một cựu viên chức từng làm việc dưới thời Tổng Thống George W. Bush, đồng thời cũng là một trong những người đang đóng vai trò cố vấn bán chính thức, góp ý kiến cho ông Priebus về cách điều hành. “Tôi không dám nói ông Priebus trước sau gì cũng mất việc, nhưng ngay từ ngày đầu ai cũng thấy sẽ có trở ngại khi Tổng Thống Trump quyết định hai ông Priebus và Bannon có quyền hành ngang nhau, tức là không ai làm sếp của ai cả,” nhân vật không muốn nêu tên này nói tiếp, “trở ngại xảy ra vì ông Bannon là người thân cận với Tổng Thống Trump, chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong tân chính quyền, trong khi ông Priebus chỉ là người được mời tham gia, chức vụ thì có vẻ quan trọng hơn nhưng vai vế rõ ràng kém hơn.” Một lý do khác nữa, đó là “ông Priebus từng làm chủ tịch Ðảng Cộng Hòa Toàn Quốc nên vẫn bị xem là người của đảng trong khi cánh của ông Trump chẳng ưa gì đảng, nên dù họ đang làm việc chung nhưng vẫn có sự cách biệt không dễ hàn gắn.”
“Họ không nói ra nhưng rõ ràng có khác biệt” là nhận xét của một viên chức đang làm việc với khối đa số Cộng Hòa Hạ Viện. “Sau khi được mời làm chánh văn phòng, ông Priebus đưa cả dàn quân ở ban điều hành đảng vào Tòa Bạch Ốc làm việc chung, trong khi đa số những người từng vận động giúp ông Trump lại được đưa về làm việc ở các bộ và những cơ quan, không còn cơ hội gần gũi với tổng thống, không thật sự được nắm quyền quyết định như họ trông đợi. Mọi bực tức họ đổ lên đầu ông Priebus, đã thế ông Bannon vốn dĩ chẳng ưa ông Priebus ngay từ đầu, chẳng ngần ngại làm lớn chuyện để làm hài lòng những người có công giúp đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc.”
Nhân vật này nhấn mạnh “trong những lời giải thích được đưa ra, rõ ràng cho thấy dù đang giữ vai trò quan trọng chỉ kém tổng thống nhưng ông Priebus lại phải trông chờ vào sự cảm thông của cánh đối nghịch.” Ðiều đó “khiến những người thuộc phe ông chánh văn phòng âu lo, vì họ biết sếp của họ không gần gũi với tổng thống cho bằng ông Bannon, hay những cố vấn khác, (chẳng hạn) như ông con rể Jared Kushner.”
Dựa theo những nguồn tin khác nhau, bực tức còn xảy ra liên quan đến vụ ông Andrew Puzder xin rút lui khỏi chức bộ trưởng lao động vì không được sự ủng hộ của một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Giới thạo tin tại Washington, DC kể lại “phe ông Bannon (tức phe người của ông Trump) chê bai ông Priebus không biết làm việc, chậm trễ, không biết thúc đẩy, vận động, khiến ông Puzder gặp khó khăn, làm xấu mặt tổng thống.” Vẫn theo giới thạo tin ở thủ đô, “bên phe ông Priebus thì bực bội chuyện ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, giấu diếm sự thật liên quan đến cuộc thảo luận với ông đại sứ Nga, cho đến khi bị báo chí phanh phui mới thú nhận.” Vẫn theo những người biết chuyện, “ông Michael Flynn thú nhận với Phó Tổng Thống Mike Pence chứ không nói với ông Priebus,” trong khi về mặt nguyên tắc, “tất cả mọi chuyện đều phải được trình báo và thông qua ông chánh văn phòng.”
Biểu tình “Ngày không có di dân” diễn ra tại Mỹ
Ðiều nêu trên khiến mọi người nhớ lại cách đây chỉ vài ngày, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) lên tiếng bảo dường như có xáo trộn trong Tòa Bạch Ốc, “chẳng biết ai là người có thẩm quyền, cũng chẳng biết ai là người quyết định chính sách.” Ðược hỏi về lời bình phẩm này, một viên chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng điều đó hoàn toàn sai, “chúng tôi đứng sau lưng nhau, thúc đẩy mọi người cùng làm việc, để làm điều duy nhất là thực hiện đúng chính sách, đường lối Tổng Thống Trump đã hứa với cử tri.”
Viên chức này còn nói “bên ngoài ai cũng thắc mắc phe nào, người nào là người có quyền quyết định. Câu trả lời: người nắm quyền quyết định luôn luôn là Tổng Thống Donald Trump.”
LITTLE SAIGON, California (NV) – Như nhiều người Việt khác ở Việt Nam, bà Loan Phạm, một dân cư Sài Gòn có trang Facebook được nhiều người xem, chăm chú theo dõi mọi biến động chính trị tại Mỹ sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống.
Ngoài những quan tâm chung như liệu ông tổng thống mới rất “ba gai” này có thực sự cứng rắn với Trung Quốc không, sẽ có giúp được gì Việt Nam trong tranh chấp Biển Ðông với láng giềng phương Bắc không, bà Loan còn có một ưu tư riêng: liệu chính sách di dân của chính phủ ông Trump có ảnh hưởng gì đến đơn xin qua Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình của bà hay không.
Vào đầu tuần qua, khi báo chí rầm rộ đưa tin hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa, Tom Cotton (Arkansas) và David Perdue (Georgia) công bố sẽ đưa ra dự luật “Reforming American Immigration for Strong Employment Act (RAISE Act),” tạm dịch là “Cải Cách Di Trú Mỹ để tạo Việc Làm Tốt” thì ưu tư của bà trở thành một lo âu thực sự và trĩu nặng.
Không lo âu sao được? Bà Loan và gia đình tất cả năm người được người em trai nộp đơn bảo lãnh theo diện anh em ruột của công dân Mỹ. Ðơn nộp từ đầu năm 2007, bà chờ đợi đã 10 năm, tưởng chỉ cần chờ thêm khoảng ba năm, tất cả mọi người sẽ qua Mỹ sinh sống. Từ hơn bốn năm qua, mọi sinh hoạt và bàn bạc của gia đình bà (và cả gia đình người em bên Mỹ nữa) đều hướng đến việc sẽ sinh sống làm ăn như thế nào khi hai bên đoàn tụ.
Thế mà đùng một cái, dự luật oan khiên có tên RAISE Act tự nhiên được nhắc tới, có thể đẩy giấc mơ đoàn tụ của bà và gia đình đến bờ vực của tan vỡ.
“Không được vào Mỹ nữa? Một viễn ảnh quá khủng khiếp, cho đến giờ tôi vẫn chưa thể tưởng được.” Bà Loan tỏ bày với một số bạn bè qua text chat của Facebook hôm Thứ Ba vừa rồi.
Bà Loan không phải là người duy nhất đang ở trong tình trạng phập phồng lo sợ này. Theo tài liệu của trung tâm National Visa Center (NVC) ở Portsmouth, New Hampshire, tính đến cuối Tháng Mười Một, 2016, số người trên khắp thế giới được thân nhân làm đơn bảo lãnh, đang chờ có visa để vào Mỹ định cư, lên đến 4.5 triệu, trong đó có 1.3 triệu người Mexico, 380,000 người Philippines, 332,000 người Ấn Ðộ, 266,000 người Việt Nam, và 252,000 người Trung Quốc.
Nói về sự lo lắng cao độ này của người làm đơn bảo lãnh cũng như người được bảo lãnh, ông Nam Lộc, một cựu giám đốc cơ quan di trú và tị nạn của Cơ Quan Bác Ái Công Giáo, thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, kiêm cố vấn về di trú và định cư cho Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết, mới trong vòng một tuần lễ mà “rất, rất, rất nhiều người, không chỉ ở California, mà còn ở toàn nước Mỹ, thậm chí kể cả ở Việt Nam, đã lo lắng gửi email đến” ông để hỏi về ảnh hưởng của RAISE Act.
“Nếu so sánh về ‘tỷ lệ’ số lượng đơn bảo lãnh gia đình của người Việt không đông hơn các chủng tộc khác như Trung Quốc, Mexico, Philippines, hay Ấn Ðộ. Nhưng về mặt tinh thần thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì người Việt rất nặng ‘tình gia đình.’ Trong suốt hơn 40 năm phục vụ trong lãnh vực di trú và tỵ nạn cho nhiều sắc dân khác nhau, những điều mà tôi được nghe chia sẻ về mối tương quan gia đình nhiều nhất thường đến từ cộng đồng Việt Nam của chúng ta,” ông Nam Lộc trình bày.
Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton. (Hình: Chris Kleponis/AFP/Getty Images)
Ông giải thích thêm: “Nhiều bậc cha mẹ đi là vì tương lai đàn con, với hy vọng sẽ bảo lãnh cho các con sau này. Hoặc nhiều người lập gia đình vì muốn có cơ hội bảo lãnh cha mẹ già cùng anh chị em sau này khi có quốc tịch Mỹ! Chính vì thế khi mà dự luật RAISE Act được nói tới, với những đề nghị loại bỏ hầu hết các diện bảo lãnh thân nhân, thì thử hỏi vì sao mà họ không hoang mang, và không lo lắng!”
Dự luật RAISE Act nói gì?
Chuyên gia di trú và tỵ nạn Nam Lộc khẳng định: “Ðây có thể xem là một dự luật cải tổ hệ thống di trú có tầm ảnh hưởng sâu đậm nhất đến các diện bảo lãnh gia đình.”
Trong khi đó, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, văn phòng ở Westminster, California, vạch rõ rằng, nếu và sau khi được thông qua, “RAISE Act sẽ ảnh hưởng lớn lên cộng đồng Việt Nam ở chỗ những người có quốc tịch Hoa Kỳ, hay thường trú nhân Hoa Kỳ từ giờ chỉ được làm đơn xin cho vợ chồng và con cái vị thành niên của mình qua Mỹ định cư mà thôi. Còn các diện khác như bố mẹ, anh chị em hay con cái lớn tuổi, cho dầu chưa có gia đình, sẽ không còn được bảo lãnh nữa. Chính sách mới này sẽ giới hạn phần lớn các diện bảo lãnh di trú đến từ Việt Nam.”
Trả lời câu hỏi tại sao RAISE Act ra đời, Luật Sư Lân cho rằng dự luật này “phản ảnh khuynh hướng về chính sách di trú mà đảng Cộng Hòa vẫn có từ trước đến nay, đó là giới hạn chính sách di trú vào quan hệ gia đình trực tiếp như vợ chồng con cái, ưu tiên cho các thành phần có đóng góp cao vào nền kinh tế Hoa Kỳ, giảm thiểu gánh nặng trợ cấp xã hội, và hỗ trợ các diện di trú theo nhu cầu kinh tế như chuyên viên có trình độ hay kiến thức cao hay thâu góp vốn đầu tư vào phát triển kinh tế.”
Trong văn bản công bố ngày 7 Tháng Hai để giới thiệu về dự luật sắp được đệ trình lên Quốc Hội của mình, hai vị dân cử liên bang viết: “Trong hơn một phần tư thế kỷ, nước Mỹ đón nhận trung bình mỗi năm khoảng một triệu người nhập cư, tương đương với việc mỗi năm tăng thêm vào Mỹ nguyên một tiểu bang Montana. Trong số này, chỉ một trong mỗi 15 người đến Mỹ, được đến đây dựa theo khả năng, đa số những người còn lại một là khả năng kém, hai là không có nghề ngỗng gì.”
“Việc đông đảo người lao động có tay nghề thấp ùa vào Mỹ kéo dài suốt một thế hệ là yếu tố quan trọng tạo áp lực giảm mức lương của người Mỹ, với mức lương của những người nhập cư gần đây bị ảnh hưởng nặng nhất. Tiền lương cho người Mỹ có bằng trung học giảm 2% kể từ cuối thập niên 1970, và giảm gần 20% cho những ai không học xong trung học. Tình trạng tiền lương sụt dốc có nguy cơ tạo ra một thành phần nghèo khổ vĩnh viễn trong xã hội, và với những người này, giấc mơ Mỹ luôn luôn là một điều ngoài tầm tay với.”
“Dự Luật RAISE Act sẽ nâng cao mức lương của dân Mỹ bằng cách giảm đi một nửa số người di dân và cân bằng lại hệ thống di trú hướng về việc cấp visa cho người vào Mỹ vì lý do nghề nghiệp cũng như những thân nhân trực hệ.”
“RAISE Act sẽ chỉ cho vợ chồng và con cái vị thành niên của công dân Mỹ và thường trú nhân vào Mỹ. Những trường hợp còn lại sẽ không được phép đến Mỹ định cư.”
Bao nhiêu người Việt bị ảnh hưởng?
Ðể có thể ước lượng số người Việt có thể bị ảnh hưởng, nếu RAISE Act được Quốc Hội thông qua và được tổng thống ký ban hành, chúng ta cần nhìn kỹ hơn những con số (tính đến cuối Tháng Mười Một, 2016) theo tài liệu do trung tâm National Visa Center (NVC) cung cấp:
Tổng số 266,000 người Việt đã có đơn bảo lãnh, nhưng thuộc diện còn phải chờ visa mới được vào Mỹ, được phân loại như sau:
1-Con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình của công dân Mỹ: 6,000 người; Visa đang được cấp cho đơn xin bảo lãnh nộp trước ngày 8 Tháng Giêng, 2010.
2-Con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình của thường trú nhân: 12,000 người; Visa đang được cấp cho đơn xin bảo lãnh nộp trước ngày 8 Tháng Sáu, 2010.
3-Vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình, của thường trú nhân: 8,000 người; Visa đang được cấp cho đơn xin bảo lãnh nộp trước ngày 22 Tháng Ba, 2015.
4-Con cái đã có gia đình (bất kể tuổi) của công dân Mỹ: 51,000 người; Visa đang được cấp cho đơn xin bảo lãnh nộp trước ngày 1 Tháng Ba, 2005.
5-Anh chị em và vợ chồng (cùng con vị thành niên của người có đơn) của công dân Mỹ: 188,000 người; Visa đang được cấp cho đơn xin bảo lãnh nộp trước ngày 22 Tháng Giêng, 2004.
Thượng Nghị Sĩ David Perdue. (Hình: Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit)
Như vậy, trong trường hợp tệ nhất, nếu Dự Luật RAISE Act được thông qua, và nếu có hiệu lực ngay, thì trong 266,000 người có đơn đang chờ đáo hạn (đến lượt được cấp visa), chỉ có 8,000 người là vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình, của thường trú nhân (thuộc nhóm 3 nêu ở trên) sẽ được vào nước Mỹ. Số 258,000 người còn lại có thể sẽ phải ôm giấc mơ đoàn tụ bỗng dưng tan rã.
Cũng cần phải nói ngay là theo luận di trú hiện hành của Mỹ, ngoài những diện phải chờ đơn đáo hạn mới được cấp visa nêu trên, con cái dưới 21 tuổi, chưa có gia đình, và cha mẹ của công dân Mỹ, hiện giờ cứ có đơn và khi mọi thủ tục tiến hành xong là được vào Mỹ không phải chờ đợi. Trong số những người này, chỉ có con cái dưới 21 tuổi, chưa có gia đình, của công dân Mỹ là không bị RAISE Act ảnh hưởng. Dự Luật RAISE Act, nếu được thông qua, sẽ không cho phép cha mẹ của công dân Mỹ được vào Mỹ định cư nữa. Thay vào đó, hai vị thượng nghị sĩ cho biết họ sẽ đề nghị một loại visa ngắn hạn cho cha mẹ già cần được săn sóc của công dân Mỹ, với điều kiện họ không trở thành gánh nặng xã hội này.
Rất có thể tình hình sẽ không đến nỗi tồi tệ như vậy. Trong đoạn cuối của văn bản được phổ biến về RAISE Act, hai nhà làm luật liên bang ước tính rằng trong năm đầu tiên dự luật này sẽ giảm được 40% số người vào Mỹ. Như vậy số người Việt bị ảnh hưởng có thể lên đến hàng trăm ngàn người, nhưng ít ra cũng không phải là con số 258,000 ở trên.
Liệu RAISE Act sẽ được thông qua?
Trả lời câu hỏi này, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho rằng: “Sau nhiều năm dưới các đời tổng thống như Clinton, Bush và Obama, bây giờ đảng Cộng Hòa mới có cơ hội thực hiện ý muốn giới hạn chính sách di trú, cho nên dự luật này rất có thể được sự hỗ trợ dễ dàng của các vụ dân cử từ cả hai đảng và khó có lý do chống đối từ các vị dân cử từ đảng Dân Chủ.”
Ông Nam Lộc có một nhận định khác: “Thường thường mỗi khi một đạo luật được ban hành thì chỉ ảnh hưởng đến những người chưa nộp đơn mà thôi, vì nó chỉ bắt đầu hiệu lực kể từ ngày đạo luật được ban hành. Tuy nhiên, đôi khi, trong một vài trường hợp cũng áp dụng ngược lại (retroactive). Theo tôi thì dự luật này sẽ gặp phải nhiều sự tranh cãi hoặc chống đối cho nên nếu có thông qua thì thế nào cũng nhẹ hơn nội dụng nguyên thủy. Vì thế nếu nói về ảnh hưởng đơn xin đoàn tụ gia đình trong tương lai của cộng đồng người Việt thì cũng phải tùy theo mức độ nhượng bộ của phe đề nghị. Khó mà tiên đoán được trong lúc này.”
Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên, có văn phòng tại San Jose, nói: “Dù chỉ mới là dự luật, nhưng điều này cũng đáng để chúng ta lưu tâm.”
Ông nói thêm: “Khi luật được ban hành, ngày có hiệu lực sẽ được ấn định. Trong khi chờ đợi, chúng ta tránh hoang mang để không trở thành nạn nhân của những mánh khóe lường gạt. Nếu cần, hãy tham khảo với một luật sư di trú.”
Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương, chuyên trách về di trú, có văn phòng tại Irvine, nói: “Vì có nhiều chính khách muốn thắt chặt lại chính sách nhận di dân từ lâu nên tôi nghĩ, ngay tại thời điểm này, dự luật này rất có thể sẽ được thông qua. Ðiều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng gốc Việt. Ai sang đây cũng còn thân nhân sót lại ở Việt Nam.”
Ông khuyên: “Tất cả những ai muốn bảo lãnh cho thân nhân nên xúc tiến ngay bây giờ, khi luật cũ còn hiệu lực. Ðừng quan tâm đến chuyện áp dụng ngược lại. Chuyện này khó xảy ra.”
Ông nhắc nhở thêm: “Là công dân Mỹ, dù đồng ý với dự luật này hay không, tôi mong mọi người nên liên lạc với các dân biểu liên bang của mình, hoặc qua điện thoại, hoặc qua email, cho họ hiểu rõ nguyện vọng cũng như ý kiến của mình để họ biết đường mà xử sự tại Quốc Hội.”
Ðể một dự luật thành đạo luật, trước hết, nó phải được lưỡng viện Quốc Hội thông qua, với nội dung thống nhất, rồi chuyển lên tổng thống ký ban hành.
Trong trường hợp Dự Luật RAISE Act, nó phải được Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện thông qua trước, rồi chuyển lên phiên họp khoáng đại Thượng Viện biểu quyết, nếu không có thay đổi nội dung.
Sau đó, dự luật được chuyển sang Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, và phải được thông qua, rồi phải được phiên khoáng đại Hạ Viện thông qua, nếu nội dung vẫn không thay đổi.
Sau đó, dự luật được chuyển sang tổng thống để ký thành luật.
Sau khi Thượng Viện đã thông qua và được chuyển sang Hạ Viện, nếu nội dung có bất cứ thay đổi nào, dự luật phải được đưa trở lại Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện để thông qua, rồi lại phải thông qua ở phiên khoáng đại, rồi lại phải qua Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, và phải được phiên khoáng đại Hạ Viện thông qua.
Nói chung, nếu có bất cứ thay đổi nào, dự luật phải trải qua các tiến trình như ban đầu, sau đó mới chuyển qua tổng thống.
Theo luật, tổng thống có thể ký thành luật này, hoặc phủ quyết. Nếu tổng thống không ký hoặc phủ quyết, sau 10 ngày, dự luật sẽ tự động thành đạo luật.
Theo tác giả dự luật này lập luận, những người đến Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình đa số không có khả năng hay tay nghề cao, và vì thế tạo ra áp lực lên giới lao động Mỹ, khiến mức lương của giới này ngày càng giảm xuống.
Tuy nhiên, lập luận này đi ngược lại với những nghiên cứu cho thấy giới di dân tạo lợi ích ròng cho nền kinh tế Mỹ, từ người nước ngoài có tay nghề mà các hãng công nghệ cao của Mỹ rất thèm muốn, đến những người lao động làm việc cần cù không đòi hỏi nhiều tại các khách sạn, nhà hàng và trong các nông trại.
Theo trang web của Quốc Hội, Dự Luật RAISE Act đã được chính thức nộp hôm 13 Tháng Hai, và được chuyển qua cho Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, nhưng cho đến khi bài báo lên khuôn vẫn chưa thấy văn bản chi tiết của dự luật xuất hiện.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017
WESTMINSTER, California (NV) – Không biết tự bao giờ, người nhạc sĩ với những ca khúc ấm tình quê hương – Trúc Giang – lại được mọi người tin tưởng, trao cái “Tình” của họ nhờ ông gửi cho đồng bào nghèo trong nước. Cứ thế, cái “Tình” ngày càng lớn, càng đượm nồng.
Nhạc sĩ Trúc Giang chia sẻ: “Tôi thấy cuộc đời cái tồn tại là chữ ‘Tình.’ Dù ở hoàn cảnh nào cũng nhớ chữ ‘Tình,’ đừng quên nó.”
Và cái “Tình” đó chính là “Ngoài vài ba trăm phần quà nhỏ gởi về trong tháng, có nhiều gởi nhiều, có ít gởi ít, hiện tôi còn lo cho khoảng 20 gia đình lính VNCH năm xưa, mỗi gia đình $50 một tháng. Họ nghèo lắm, và trước nay đâu có quyền lợi gì, con cháu họ đi làm không đủ sống, lấy chi nuôi họ. Cho nên mỗi tháng tôi phải có $2,000. Giáng Sinh hay ngày Tết là phải có nhiều hơn,” ông thổ lộ.
Giúp người nghèo còn hơn ăn đồ bổ
“Tôi giờ già yếu, lại thêm bệnh tật, đâu có ăn uống gì được đâu, nhưng khi được cho, được giúp người khác rồi thì thấy người mình khỏe lắm, còn hơn ăn đồ bổ nữa. Có lẽ ai cũng vậy hết, khi già rồi mới thấy quý đời sống, quý ở chỗ tình người, nên khi giúp được người ta thì tâm mình an vui lắm,” nhạc sĩ Trúc Giang tâm sự.
Nhắc đến nhạc sĩ Trúc Giang, người ta nhớ đến những ca khúc ấm tình quê hương như “Sài Gòn Quê Tôi,” “Vòng Hoa Thương Tiếc,” hay những tình khúc “Quên Cả Lối Về,” “Tôi Vẫn Yêu Em,” “Bóng Hình Năm Xưa”…
Mười mấy năm trước, khi còn làm kỹ thuật truyền hình cho đài SBTN, cái “duyên từ thiện” bén rễ khi ông cùng một số mục sư, nhạc sĩ, và nhiều hội thiện nguyện khác quyên tiền giúp đồng bào nghèo trong nước.
Và rồi, ngày 1 Tháng Ba, 2006, Nhóm Sưởi Ấm ra đời với mục đích duy nhất là giúp người nghèo. Chỉ sau vài tháng khởi sự hoạt động, nhóm đã tổ chức trao cho người nghèo từ Cà Mau đến Hà Tĩnh chút quà tình nghĩa của đồng bào hải ngoại. “Hồi đó mỗi tháng tôi gởi 1,000 phần quà, rồi làm được sáu, bảy cái giếng cho người dân Hà Tĩnh,” ông nói.
“Dù mỗi phần quà chỉ là một thùng mì gói và $5, vị chi một tháng cũng $6,000 đến $7,000. Tuy ở đây $5 chưa ăn được tô phở, nhưng ở Việt Nam thì khác. Khi nói chuyện với người nghèo tôi mới biết họ nói tôi cho $1, $2 cũng được nữa, họ chỉ cần mua gạo thôi,” ông kể.
Nhưng rồi số tiền quyên được mỗi ngày một ít, nên “tôi phải cho ít, mỗi tháng giờ chỉ còn 200 đến 300 phần quà thôi, nhưng phải tăng từ $5 lên $7, bởi vì vật giá ngày càng tăng,” ông chia sẻ.
“Mấy đứa con (nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Sinh, Trúc Hương, Trúc Ly, Trúc Ðại) thấy tôi quyên được ít tiền quá nên xúm nhau làm show ca nhạc để tôi kiếm tiền cho người nghèo nhiều hơn. Những show như vậy cũng kiếm được $3,000 đến $5,000,” ông kể.
Ðến Tháng Ba, 2015, show tại nhà hàng không thành công lắm vì trời mưa. Kiếm được tiền ít, ông buồn. Buồn mới thấy mệt, mới thấy tuổi già đã xộc đến từ lúc nào, nên ông muốn buông để nghỉ ngơi.
“Mấy đứa con tôi không chịu, vì biết tôi không giúp được người nghèo sẽ buồn hơn, nên tụi nó lẳng lặng tổ chức show nhạc ‘Tình Yêu Tình Người’ vào Tháng Ba năm ngoái. Tụi nó chỉ nói với tôi là ngày đó cha ra nhà hàng, tụi con làm kỷ niệm Tháng Ba cho cha. Lúc đó Nhóm Sưởi Ấm hoạt động đến năm thứ 10. Tôi ra mới biết tụi nó tổ chức lớn quá. Mà phải nói cám ơn các mạnh thường quân nhiều lắm, có người cho $2,000, rồi $3,000, đã ủng hộ bàn rồi còn cho thêm,” ông cho biết.
“Ngẫm lại, Tháng Ba là một ngày rất đặc biệt trong đời tôi. Tôi sanh ngày 1 Tháng Ba, 1937. Cũng ngày này năm 1962, tôi vào trường Quân Nhạc Thủ Ðức. Ngày này năm 1968 mở lớp nhạc tại Sài Gòn. Ngày này vui nhất là năm 1994, khi được sang Mỹ đoàn tụ với con cháu. Rồi ngày dọn vào căn nhà mới ở California, hay ngày thành lập Nhóm Sưởi Ấm cũng rơi vào đúng ngày 1 Tháng Ba này,” ông tâm sự.
Dạ tiệc gây quỹ “Tình Yêu Tình Người lần 2”
Ông cho biết, hiện ông rất vui. Vui vì được con cái cùng làm việc thiện, vui vì tình đồng hương, tình thân hữu nơi xứ người.
Ðể có tiền đều đặn, ngoài việc kêu gọi, ông phải làm thêm việc khác kiếm tiền lo cho cả năm. Vậy nên ông tiếp tục làm show ca nhạc gây quỹ.
Vào Chủ Nhật, 5 Tháng Ba tới đây, nhạc sĩ Trúc Giang sẽ tổ chức dạ tiệc gây quỹ mang tên “Tình Yêu Tình Người lần 2.” Nói là ông tổ chức, chứ giờ ông có làm được gì đâu. Nhưng không có ông đứng ra, chắc cũng khó thành công, vì mọi người đến với dạ tiệc này cũng chỉ vì chữ “Tình” mà ông cho từ bao lâu nay.
“Giờ tôi yếu rồi, làm gì nữa ngoài việc ký tên cảm tạ mạnh thường quân, rồi viết thiệp mời thôi. Bà xã tôi, các con, rồi các bạn trẻ ở đài SBTN, trung tâm Asia giúp, mỗi người một tay mới ra chương trình này,” ông nói.
“Nhờ Trúc Hồ, Trúc Sinh quen biết mấy em ca sĩ nên họ giúp, nhưng tôi cũng gởi lại bao thơ cho các em. Các em cũng phải tốn tiền xăng nhớt đi lại, rồi tiền trang điểm này kia nữa. Cũng tội lắm, đâu phải ca sĩ nào ở hải ngoại nào cũng giàu có đâu. Các em đến là tôi vui rồi,” ông nói thêm.
Ông cho hay, dạ tiệc gây quỹ “Tình Yêu Tình Người lần 2” cũng là kỷ niệm 11 năm thành lập Nhóm Sưởi Ấm. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804, với giá vé VIP $100, giá đồng hạng $70, liên lạc Trúc Hương (714) 916-6641.
Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Thế Sơn, Trúc Mi, Cát Lynh, Nhật Lâm, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Ðoàn Phi, Sĩ Ðan, ban nhạc Trúc Sinh, điều hợp chương trình MC Diệu Quyên, Mai Vy.
“Tôi cũng chẳng biết sang năm có còn làm được nữa hay không. Hy vọng khi tôi qua đời, các con tôi sẽ tiếp tục, Tôi có dặn con cái tôi, nhạc của tôi ai xin cứ cho, không lấy tiền. Nếu họ có tình nghĩa cho tiền thì mua gạo cho người nghèo. Ước mơ của tôi chỉ có thế,” ông tâm sự.
Hình như làm cái gì ông cũng nhớ đến người nghèo. Lâu lắm rồi ông không được về, dù biết là không thể, nhưng ông vẫn ao ước một ngày được trở về quê hương, được một lần gặp gỡ người nghèo, và trao cho họ món quà nhỏ từ người Việt hải ngoại, là mãn nguyện lắm rồi.
Trái tim của ông cứ luôn đập nhịp yêu thương như thế!
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017
FULLERTON, California (NV) – Đại học Cal State University, Fullerton (CSUF) nhận được gần 70,000 đơn xin nhập học cho mùa Thu năm nay, một con số tăng vọt so với năm ngoái. Có 45,394 sinh viên năm thứ nhất xin ghi danh và 24,545 sinh viên từ các đại học cộng đồng xin chuyển trường, tổng cộng là 69,939.
Bà Paula Selleck, phát ngôn viên của đại học CSUF, nói với nhật báo Người Việt rằng: “Trong số gần 70,000 đơn xin này, chúng tôi chỉ nhận từ 8,000 đến 9,000 sinh viên thôi.”
Con số này thay đổi chút đỉnh từng năm, tùy thuộc vào số sinh viên tốt nghiệp, bà Selleck nói.
Để bảo đảm phẩm chất giáo dục của đại học CSUF, số sinh viên nhập học phải tương xứng với số sinh viên ra trường.
“Nếu chúng tôi nhận sinh viên vào nhiều hơn số sinh viên ra trường, lớp học sẽ phải đông hơn, do đó không duy trì nền giáo dục đúng đắn cho sinh viên,” bà giải thích.
Trung bình, mỗi lớp học có 30 sinh viên.
Bà Selleck cho hay, CSUF có cứu xét đặc biệt khi xét đơn xin nhập học cho sinh viên trong khu vực gần trường, như Orange County.
Bà nói: “Điều này có nghĩa là, nếu ở Fountain Valley hay Santa Ana, sinh viên sẽ có cơ hội được chúng tôi nhận, dễ hơn là ở Sacramento hay San Francisco.”
Từ nhiều năm nay, đại học CSUF trở thành một trong những đại học “ăn khách” nhất trong 23 đại học của hệ thống Cal State University, mặc dù điều kiện nhập học càng ngày càng khó khăn hơn.
Ông Darren L. Bush, phụ tá phó viện trưởng, chuyên lo việc tuyển sinh, nhận định rằng nhu cầu có một nền giáo dục phẩm chất cao ngày càng nhiều, và đây chính là điều đại học CSUF có.
“Chúng tôi nhận được nhiều ngợi khen về chương trình giáo dục phong phú và đa dạng của đại học CSUF cũng như môi trường học đường thân thiện tại đây. Rất đông sinh viên của trường là cư dân Orange County. Càng ngày, chúng tôi càng nhận nhiều đơn xin nhập học từ Riverside, Los Angeles, và các vùng khác,” ông Bush nói.
Một yếu tố làm cho nhiều người chú ý đến đại học CSUF là các ngành do trường giảng dạy như thương mại, y tá, và sự vận động của cơ thể (kinesiology), theo ông Bush.
Năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử của trường, hơn 10,000 sinh viên đại học CSUF tốt nghiệp cử nhân và cao học.
Ông Bush nhận thấy rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học chuẩn bị kỹ lưỡng để vào đại học. Đây cũng là lý do có nhiều đơn xin nhập học như vậy.
Bà Selleck nhấn mạnh rằng để chắc chắn được nhận, sinh viên phải có điểm trung bình (GPA) là 3.8.
Ngoài ra, học sinh trung học phải thi SAT hay ACT và gởi kết quả cho CSUF, bất kể GPA là bao nhiêu. Thí sinh phải được ít nhất là điểm C trong tất cả các lớp liên quan đến ngành chính của mình và hoàn tất các lớp này trễ nhất là vào mùa Hè trước khi nộp đơn cho mùa Thu năm sau.
Bà Selleck nhắc nhở, thí sinh muốn ghi danh tại đại học CSUF không nên đợi đến giờ chót mới nộp đơn.
“Đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Nhiều thí sinh đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi đúng ngày là nộp toàn bộ đơn xin nhập học một lúc,” bà nói.
Đây là trường hợp “đến trước, giải quyết trước” cho nên nộp đơn trễ hay nộp thiếu hồ sơ sẽ dễ bị loại, theo bà Selleck.
“Thông thường thì học sinh trung học chuẩn bị tất cả giấy tờ cần thiết và gởi cho chúng tôi từ năm lớp 11. Nếu đợi đến lớp 12 thì có thể trễ,” bà dặn dò.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017
Bà nói: “Cơ hội gần nhất để nộp đơn xin nhập học tại CSUF bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 Tháng Tám, 2017. Đây là lúc chúng tôi cứu xét đơn của sinh viên từ các đại học cộng đồng hay các đại học khác muốn chuyển về CSUF vào mùa Xuân 2018.”
Bà thêm: “Cho học sinh trung học, thời gian để nộp đơn từ 1 Tháng Mười đến 30 Tháng Mười Một, 2017 nếu muốn học tại CSUF vào mùa Thu 2018.”
Bà Selleck kết luận: “Điều kiện nhận sinh viên càng khó có nghĩa là sinh viên đại học CSUF sẽ càng giỏi hơn.”
LOS ANGELES, California (NV) – Xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải Grammy vào cuối tuần qua tại Trung Tâm Staples, Los Angeles, nữ ca sĩ Joy Villa đã trở thành tâm điểm của truyền thông khi diện chiếc váy có thêu tên của Tổng Thống Donald Trump và slogan từ chiến dịch tranh cử của ông, “Make American Great Again.”
Hành động này của cô bị cho là “chơi nổi,” và “chỉ có dụng ý!”
Về chuyện “chơi nổi” thì ngôi sao nào chẳng muốn, nhưng nếu nói, phải nói như Joy Villa: “Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Trump. Tôi tin vào thông điệp của ông ấy. Tôi ủng hộ tổng thống của mình bởi vì đó là giá trị Mỹ. Hơn tất cả mọi thứ, tôi tin vào tình yêu.”
Thế nhưng ngay khi cô nói năng lịch sự như thế cũng tạo ra tranh luận gay gắt trên nhiều trang mạng xã hội. Có người đồng tình (chắc chắn là theo đảng Cộng Hòa), nhưng cũng nhiều người cho rằng đây chỉ là “chiêu” bán dĩa (album “I Make the Static”) của Villa, một ngôi sao không mấy ai biết tên trước đó.
Không biết có phải “chiêu” của Joy Villa hay không, chỉ biết rằng vài giờ sau khi lễ trao giải Grammy kết thúc, album này leo ngay lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng iTunes.
Theo Hits Daily Double, “I Make the Static” có thể bán được từ 38,000 đến 41,000 bản trong tuần này.
Dù không thể cạnh tranh với soundtrack “Fifty Shades Darker,” với dự kiến bán hơn 70,000 bản, nhưng “I Make the Static” rất có thể dẫn đầu so với tất cả các album khác. (V.Ð.T.)