LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, chồng em tốt nghiệp kỹ sư điện. Em phải giới thiệu như vậy để thấy rằng chồng em là dân khoa học, là dân chuyên toán, là dân hàng ngày tiếp xúc với mấy con số. Nhưng mà lạ quá! Con số gì cũng giỏi, tính toán gì cũng tinh tường, mà đụng đến giờ giấc, hẹn hò với vợ thì làm như không cần biết một giờ có bao nhiêu phút và một phút nó ngắn dài bao nhiêu.
Em xin cụ thể, nếu ảnh nói “nửa tiếng nữa anh về” thì có nghĩa hai tiếng nữa mới về. Nếu ảnh bảo: “Anh đang trên đường về” có nghĩa là anh đã quên đường về. Có những hôm em thấy ảnh nói chuyện với ai đó rằng: “Anh đang quẹo vào đầu đường nhà em” nhưng thật ra ảnh đang soạn áo quần đi tắm, và đang hôn hít mấy đứa con. Cứ làm như nhà người kia ở đầu ngõ nhà mình. Thật ra em chẳng bao giờ cằn nhằn chuyện đi làm về muộn, nhưng em lại rất khó chịu nếu nói sai giờ. Nhiều hôm, ảnh nói 15 phút nữa anh có mặt tại nhà, nghe vậy em vội vã lo hâm thức ăn, dọn chén bát chờ chồng, thì 9/10 lần em nằm chèo queo ở sofa chờ, chờ và chờ cho đến ngủ gục luôn. Mà hàng trăm lần em nói, làm ơn, làm ơn đúng giờ dùm em. Làm ơn khi nào ra khỏi sở hãy gọi nói cho em biết anh vừa ra khỏi sở, để ở nhà em còn lo thức ăn. Nhiều khi em có cảm tưởng ảnh muốn về thình lình để bắt quả tang em đang làm gì?
Mà cũng rất lạ, có hôm em tính giờ theo ảnh, tức là nếu nói 15 phút nữa về thì em cứ nhởn nhơ không làm gì thức ăn hết vì biết chắc ảnh sẽ về sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Những lúc ấy thì ảnh lại về đúng giờ như đã nói. Em có cự thì anh nói: Em muốn cái gì, anh về đúng cũng la mà về sai cũng la là làm sao?
Những hôm cuối tuần em muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn cho romantic, em đã cẩn thận dặn trước chiều mai 6 giờ mình đi ăn nha anh, anh gọi đặt chỗ trước đi. Ảnh gọi đặt chỗ đàng hoàng, nhưng 10 lần như 1. Gần giờ đi em nhắc thì tìm không thấy ảnh đâu, khi thì đang bày đồ ra rửa xe, khi thì ước nhẹp vì đang tắm chó, khi thì đang thay nước hồ cá… Nghĩa là ảnh làm toàn những việc tốn cả tiếng đồng hồ mới xong. Vậy là em nổi khùng lên không đi nữa. Hai vợ chồng lại gây nhau.
Em thấy kỳ quá, con người gì mà 10 lần hẹn thì 9 lần sai. Nói hoài không được. Em thật lòng muốn nghe một phương cách nào đó đề sửa được cái tình kỳ quặc, vô trật tự của chồng em
Thảo Chi
Góp ý của độc giả:
*Mai McCoy:
Đầu thư xin chia sẻ với bạn về sự bực bội, khó chịu bởi chứng tật giờ dây thun của chàng. Mình hiểu, hiểu lắm vì đại khái cũng có một “ông yêu quý” ở nhà mình đây. Chữa được không? Cũng còn tùy “bịnh” gì:
1/ Nếu là tính lơ đãng cố hữu, chỉ có thể sửa được nếu đương sự ý thức rõ ràng về hậu quả của sự vô ý thức của mình đã gây biết bao buồn phiền, xáo trộn cho người thân yêu. Không biết ở sở làm ảnh có như vậy không ta, bạn thử dò hỏi xem? Nếu như chàng chu toàn mọi trách nhiệm, đúng giờ, hoàn hảo thì đúng là anh ta ỷ y, tà tà vì nghĩ rằng ở nhà sẽ không bao giờ bị nàng khiển trách, hay “mất việc”, bằng chứng là bạn chỉ năn nỉ mà thôi.
2/ Thứ 2, có 1 dạng rối loạn gọi là ADD, attention deficit disorder, không biết tiếng Việt là gì. Rất thông thường, nhiều người bị, Việt Nam mình thường không biết chỉ cho là bê bối, đoản, hứa nhăng hứa cuội…
Thực ra đây là một tình trạng của não bộ, (1 hệ thống chemical nào đó trong não không điều hòa) Hoàn toàn không có liên quan gì đến sự thông minh, kiến thức, trình độ học vấn. Các nhân tài vẫn có thể bị như thường.
Đại khái ai có sự rối loạn này thường hay bị phân tâm, không thể tập trung, theo sát kế hoạch (thích lên kế hoạch, bàn thảo từng chi tiết cụ thể nhưng không thể hoàn thành) không có khái niệm về thời gian, 2 phút hay 2 tiếng không có gì khác nhau. Bàn làm việc, ngăn bàn, tủ quần áo lúc nào cũng tứ tung, lộn xộn. Ví, chìa khóa, Phone cứ là thất lạc lia chia…
Nhẹ thì như trường hợp chàng của bạn, nặng thì… hà hà, khỏi bàn, chẳng bao giờ làm nên việc gì.
Cách chữa trị thì nhiều cách: Tâm lý trị liệu, nhóm thảo luận, thể dục thể thao, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghĩ điều hòa…
Đơn giản là thuốc uống.
Dù “bịnh” gì chăng nữa, phải chính là người bị có muốn sửa đổi hay không. Phải chính anh ta quyết định, kiên tâm thì mới thay đổi được.
Bình tĩnh bạn ạ! Bực tức chỉ làm vấn đề rối rắm thêm. Mình không khuyên bạn nhịn nhục, chịu đựng vì khó và không thể. Một người ngăn nắp, đúng giờ không thể và không bao giờ hiểu được 1 người bê bối, trễ nãi, vì tùy theo cấu trúc não bộ của mỗi người, mà ta tạo nên những cách hành xử, thói quen riêng.
Thế cho nên giận dỗi, năn nỉ, gây gỗ, hay hết lời khuyên bảo… cũng chẳng đi tới đâu. Vì như đã nói phải chính là người bị có ý thức được và quyết tâm sửa đổi mà thôi.
Chấp nhận thói xấu của nhau, nhưng không thụ động, dung dưỡng mà tích cực.
Hiểu để tìm cách giúp nhau chớ không phải chịu đựng trong cay cú vì năm dài tháng rộng, những xích mích nhỏ sẽ thành to lớn, hậu quả khôn lường.
Chúc bạn an tâm, tự tại vì xem như tình 2 bạn còn nồng, lãng mạn còn mặn mà lắm đây thì chớ để mụt nhọt này làm nhăn nhó khuôn mặt hạnh phúc gia đình bạn nhé!
Have a blessed day!
*DN:
Đề tài này hấp dẫn quá, thế nào cũng bị chĩa tới tấp…
Có câu: “Bệnh chữa được, còn tật rất khó chữa!” Tôi cũng là nạn nhân đây, nhưng tôi chỉ cho xảy ra vài lần, sau đó tôi hỏi có đúng là nửa tiếng không? Nếu không tôi sẽ… Tôi lấy thí dụ, ông nhà tôi quý các cháu. Lâu lâu các cháu đến chơi, ông đi công chuyện gọi về nói chờ ông. Tôi nói các cháu ở xa không chờ được vì trễ lại tối, xe cộ nguy hiểm các cháu phải ngủ sớm… Nếu ông không về đúng giờ sẽ không gặp. Có lần hẹn đi ăn, ông về trễ, tôi cho lái xe đi một mình, tới nơi mọi người ăn gần xong. Còn gì vui đâu. Còn việc giữa hai chúng tôi thì tôi không chờ không đợi nữa, trẻ tuổi thì khác hơn, già thì đổ cho tuổi già, tật này từ ngày chúng tôi cưới nhau xong là hết lấy điểm, cho đến giờ đã hơn 40 năm có đổi đâu, nói lắm chỉ mỏi miệng và bực mình. Ai sửa được tôi tôn làm sư phụ.
Còn nhiều chuyện bực mình lắm, có duyên phải có nợ mới phải trả nợ nhau đấy.
Xin chào tất cả nhé, chúc mọi người cứ quên đời mà sống, lâu rồi sẽ quen vì lớn tuổi mệt không còn muốn nói, xem ra im lặng đỡ mệt hơn, lúc nào khoẻ thì càm ràm tiếp.
*Anh Tám:
Ông bà ta nói: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tánh.” Bây giờ mình còn nghe “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam”. Vậy chồng của cô đã chịu ảnh hưởng rất nặng về cả hai mặt. Cho nên sự chậm trễ nó đã thâm căn cố đế vào trong máu anh ấy rồi. Vì không những trễ hẹn với vợ con mà trễ hẹn với tất cả mọi người. Theo tôi nghĩ thì tánh này nó bắt nguồn từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Thế này không còn gọi là bó tay nữa mà phải dùng từ: “bó toàn thân” mới đúng cô ạ.
Nghĩa là không còn cách nào sửa đổi được anh ấy. Chỉ còn cách là cô đừng nói, đừng quan tâm, đừng tin những gì anh ấy hứa , anh ấy hẹn. Chừng nào thấy anh ấy xuất hiện là biết. Hãy phớt tỉnh Ăng Lê, thích ứng với môi trường. Và cô cũng phải nói cho anh ấy biết là từ nay cô sẽ là như thế. Để khỏi phải chờ cơm, chờ đủ mọi thứ giống như cô là phải phục tùng tánh hư tật xấu của anh ấy vậy!
Chúc cô sớm giải thoát được kiếp chờ.
*TomLe:
Xin góp ý với bà xã của anh “Trễ Giờ”
Phương cách “trị” tật “trễ giờ” của anh ấy dễ quá mà.
-Chị cứ ăn cơm xong rồi dọn dẹp, dừng chờ ảnh về. Khi ảnh về thì cứ tự dọn lấy mà ăn. Hơi đâu mà giận làm chi!
-Khi đi đâu mà anh ấy không đúng giờ thì nhờ “ông hàng xóm” nào đó đưa đi. Nếu anh có nổi cơn ghen mà to tiếng hay muốn “quoánh” mình thì nói với anh là sẽ gọi 911.
-Ở Mỹ không phải ở Việt Nam” viết câu này dán trong phòng ngủ.
Chào chị.
Vấn đề mới:
Đàn ông ưa làm anh hùng rơm lắm!
Dạ thưa, em nói điều này thì sợ bị cho là vơ đũa cả nắm, mà em nói thật đó, rằng là 100 người đàn ông thì hết 99.99 ưa làm anh hùng rơm! Họ không chừa một cơ hội nào để chứng tỏ mình là phái mạnh, là phải luôn bảo vệ phái yếu, là “bờ rồ”…
Thì cũng cho là đúng đi, nhưng cũng vừa phân hai phải, làm quá, hóa lanh chanh, đa sự…
Em uất ức quá nên phải gửi thư này để nói cho hả tức. Nhìn quanh, biết bao nhiêu ông đàn ông bị gái dụ, cứ thấy gái liếc mắt đưa tình, ỏn a ỏn ẻn là biểu làm gì cũng làm. Họ không biết rằng tất cả đàn bà bất kể già trẻ, khi muốn dụ đều có thể ỏn ẻn, chỉ có một điều là không phải ai cũng thích ỏn ẻn với đàn ông. Mà đàn ông thì gần như… mù hết.
Trong đó chắc chắn là có ông chồng em, mà không chừng chồng em… mù triền miên luôn!
Hồi xưa ổng có một bà vợ, vì bị đi cải tạo quá lâu, nên ở nhà vợ bỏ, rồi đem đứa con về giao cho bà nội nuôi. Ổng về hận đời lắm, thề rằng không bao giờ tin đàn bà, không bao giờ dây với phụ nữ, thề không đội trời chung với cái giống “tóc dài trí vắn” đó. Nhưng thời gian luôn là liều thuốc mầu nhiệm. Ổng gặp em, và quên mất lời thề.
Tụi em sống hạnh phúc, ăn yên ở yên, cho đến ngày bà vợ cũ tình cờ bắt liên lạc lại. Câu chuyện nó bắt đầu từ một người trong gia đình bà vợ cũ qua đời. Không biết bà ta ỏn ẻn thế nào mà chồng em nhảy vô lo lắng mọi chuyện, sắp đặt công việc tang gia, in thiệp tang, liên lạc với nhà quàn, túc trực ở nơi quàn… Em quả thật ngứa mắt. Thà ngày xưa, ông bỏ vợ, nên giờ kiếm cớ để chuộc tội, thì em còn thông cảm. Ai đời ngày xưa, trong lúc hoạn nạn bà vợ bỏ cho, bỏ luôn con cái, mà giờ làm như tình nghĩa đắm say! Em có nói thì bảo: “Em nhỏ nhen quá! Gia đình người ta đang bối rối…”.
Đến ngày đưa tang, thì vì lịch sự em cũng đi. Ôi chao! Thấy mà ngứa mắt, ai đời ông chồng em lại là một trong những người chính đi sau quan tài. Tức là anh con trưởng cầm bát nhang, anh con thứ cầm hình còn chồng em thì cầm mấy cành huệ, sau đó là cháu chắt và cả người vợ cũ, mỗi người cầm một cành hoa… Thấy mà gai mắt quá đi trời ạ! Ảnh muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ với người chết cũng như gia đình hai họ, bằng hữu rằng mình quảng đại tha thứ hết hành động của người vợ phản bội? Chứng tỏ mình là người lấy ân báo oán…
Em tức là vì, trong chuyện này ảnh sai, mà mọi người đánh giá ảnh cao thượng, rộng lượng… Trong khi em rất đúng khi tỏ ra bực mình, thì bị mọi người, kể cả những người trong gia đình em, cho em là ích kỷ, nhỏ nhen.
Thịnh Lưu
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]







































































