Anh chỉ muốn sống với em, nhưng anh lỡ…


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Vừa rồi mục này có đăng bài: “Cũng tại em, anh muốn có con mà em không chịu” sao mà nó giống trường hợp của cháu quá. Chỉ khác có một điều là chồng cháu lại ở Việt Nam.


Vợ chồng cháu lấy nhau gần 10 năm, tụi cháu cố kiêng cử không có con để chờ gia đình bảo lãnh. Nhưng rồi hồ sơ bảo lãnh trục trặc và tụi cháu coi như không bao giờ còn hy vọng đến con đường bảo lãnh nữa. Ước vọng của tụi cháu là những đứa con của mình phải được lớn lên ở Mỹ. Trong lúc chưa biết định hướng cuộc sống như thế nào thì cháu có bầu. Vợ chồng cháu quay quắt không biết phải làm sao, bèn theo lời khuyên của bạn bè cháu nạp đơn xin đi du lịch thử. Không ngờ cháu được đi, và cháu đã sinh con được bên Mỹ. Cũng nhờ gia đình, bạn bè giúp đở, mấy năm sau cháu có giấy tờ ở lại Mỹ, con cháu thì đương nhiên có quốc tịch.


Tụi cháu mừng lắm, ước mơ đã thành sự thật, con cháu được hưởng tất cả những cái tốt nhất, điều này thật tụi cháu mơ cũng không có được, vậy mà trời đã cho tụi cháu. Chồng cháu đi làm cũng có dành dụm tiền để mỗi năm vài lần sang thăm hai mẹ con. Cháu bên này cũng đã có công ăn việc làm vững. Vấn đề trước mắt là lo bảo lãnh chồng qua, nhiều lần cháu đề cập thì anh cứ nói, công việc anh đang khá quá, để anh kiếm khá tiền rồi đi chứ qua đó anh biết làm gì. Thấy anh nói cũng đúng, vậy là tụi cháu hai đứa hai nơi đứa nào cũng lo cặm cụi làm dành dụm tiền để chờ tương lai.


Tương lai đâu không thấy, mới đây cháu khám phá ra anh ấy đã có bồ và cô ta lại mới sinh con. Trời đất sụp đổ, cháu trách mình tại sao vấn đề dễ thấy như vậy mà cháu không thấy trước, mà có phải gia đình cháu không khuyến cáo đâu, cứ hễ ai nói anh ấy có thể có bồ là cháu gạt phứt ra không tin. Nay thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cháu thấy chuyện này hà rầm mà sao cháu lại không nghĩ nó có thể xảy ra cho mình. Giờ đây cháu biết cứu vãn bằng cách nào, cháu giữ chồng làm sao được khi chồng cháu thì ở bên Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ? Cháu đâu thể về Việt Nam ở để giữ chồng mà con cháu phải sống trong môi trường Việt Nam?


Khi mọi chuyện vỡ lở ra thì chồng cháu cứ khăng khăng rằng anh ấy lỡ, cháu đừng làm lớn chuyện, anh ấy rất thương cháu và chỉ muốn sống với cháu v.v…


Cháu biết làm sao, thật ra trường hợp chị Loan còn đỡ hơn cháu nhiều lắm, dù gì chồng chị cũng ở đây.


Cháu viết thư chắc là lộn xộn lắm cháu mong cô Nguyệt Nga đọc hiểu cháu mà giúp cháu một vài ý kiến để cháu sáng ra, chứ hiện nay cháu đang u mê lắm.


Cháu Kim




*Cô Nguyệt Nga góp ý:


Trong đời sống mỗi người thật hiếm, nếu không muốn nói là không có ai đạt được tất cả những ước mơ của mình. Đó là chưa kể có những người toàn gặp những điều không may trong đời sống. Ước mơ của vợ chồng cháu là con cái được sống ở Mỹ, cháu đã toại nguyện. Vợ chồng cháu đã đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình, mà không phải khó nhọc gì nhiều. Cháu chỉ cầu may nạp đơn du lịch và thật may mắn được chấp thuận, cháu cũng không bị khám phá là đang có bầu để không được phép lên máy bay. Cháu cũng có được giấy tờ hợp lệ để ở lại Mỹ, cháu cũng tìm được công ăn việc làm vững chải. Rồi đây khi con cháu lớn lên, nó sẽ được học hành, thành đạt tại một đất nước mà biết bao nhiêu người trẻ mơ ước đến. Cô nói thế để cháu thấy cái được cháu có nhiều lắm, cháu nên lấy đó làm niềm an ủi, tự dỗ mình bớt đi sự giận dữ dành cho người chồng, mà hiện nay cũng đang rất hoang mang và rối trí vì chuyện mình gây ra.


Ngoại trừ cháu muốn cắt bỏ cô không nói đến, nhưng nếu cháu còn thương, và muốn hàn gắn thì việc đầu tiên là cháu ra một văn phòng luật sư, làm ngay giấy bảo lãnh chồng cháu. Hiện giờ anh ấy đang trong tâm trạng của người có lỗi, nên thuyết phục anh đi, dễ hơn xưa nhiều lắm. Thứ đến (việc này khó làm) nhưng cháu làm được sẽ rất tốt, là cháu nên gửi chút tiền về cho cô gái kia và gửi ít quà cho baby. Ráng đi cháu, hãy nghĩ đến việc lớn và quên đi cái khó chịu của việc nhỏ. Điều quan trọng là cháu không nên cằn nhằn chồng cháu, cứ nói với anh là chuyện lỡ rồi, em biết anh cũng đâu muốn vậy, thôi cứ coi như đây là cái xui của vợ chồng mình, hai đứa mình sẽ cùng giải quyết. Anh ấy sẽ thấy ấm lòng và mang ơn cháu.


Mọi thứ rất khó đó cháu, khó lắm! Cô tin với những điều may cháu gặp, chắc là do cháu ăn ở tốt nên nhiều phước đức và giờ cháu ăn ở tốt nữa, thì nhất định sẽ lại được gặp những điều phước đức.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT