LGT: Trang Ng. là một phụ nữ mới ngoài 30. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc. Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Đùng một cái, cô cảm thấy đau buốt bên hông mình trong một lần bồng đứa cháu lên…
Cô vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú và cắt bỏ chúng đi. Thế nhưng trớ trêu một điều là sau đó cô không phải bị ung thư vú, mà là ung thư hạch bạch huyết.
Mục Viết Cho Nhau xin được phép đăng tải những bài viết ngắn ghi lại những gì diễn ra xung quanh Trang Ng. khi cô đang từng ngày đối diện với căn bệnh này. Tòa soạn cũng giữ nguyên cách hành văn của tác giả.
Mọi chia sẻ của quý độc giả đến với Trang Ng. có thể gửi về tòa soạn theo email: [email protected]
Trang Ng.
Căn Phòng Bên Phải
February 29, 2012
Không thay đổi được gì trong tình trạng cơ thể quá tệ!
Cô Hồng đẩy xe lăn dọc hành lang để tôi chọn phòng nằm. bác sĩ chắc thấy tôi “ăn vạ” quá nên bảo muốn nằm phòng nào cũng được. Nhóm phòng bên tay trái là bệnh nhân của bác sĩ Hải (phó khoa), nhóm phòng bên tay phải là của bác sĩ Hồng. Bác sĩ trực hôm đó đề nghị ở phòng bên tay trái để bác sĩ phó khoa theo dõi. Tôi nghĩ bác sĩ nào cũng vậy thôi. Nhìn vào, phòng nào cũng đặc quánh người bệnh và người nuôi bệnh, nằm la liệt từ trên giường xuống gầm giường. Họ nằm đó để chờ ngày đến chu kỳ vào thuốc, chờ máu để truyền, chờ bảo hiểm y tế và chờ… chết.
(Hình: Trang Ng. cung cấp)

Có một phòng bên tay phải có vẻ ít người hơn một chút. Tôi chọn phòng đó.
Xe lăn đẩy vào phòng, tôi vẫn khóc sướt mướt, phần vì đau đớn phần khác vì tuyệt vọng. Trên giường đơn gần cửa ra vào có một cô bệnh nhân trung niên vội vã xuống giường nói là nhường nguyên chiếc giường cho tôi, cô nằm cái chiếu dưới nền nhà. Gia đình tôi cảm ơn cô. Tôi đứng bên giường tay bấu lấy vai của Chúc Anh mà ghìm cơn đau khi chưa thể xoay xở ngồi xuống được. Ho. Nấc. Nghẹn ngào… Tất cả càng làm cho cơn đau thêm phần dữ dội. Tôi thoáng nhìn thấy mắt chị Thủy đỏ lè. Có chuyện gì vậy chứ?
Phải mất gần 15 phút tôi mới đặt lưng xuống giường. Y tá trực vào chích thuốc cho tôi. Đó là liều morphine đầu tiên trong cuộc đời. Cơn đau có ngớt một chút. Tôi lịm chìm vào giấc ngủ…
Chuyển Khoa
February 29, 2012
Đã đến ngày hội chẩn sau phẫu thuật để triển khai tiếp phương án điều trị cho tôi.
Buổi trưa cuối Tháng Hai quá bức bối và mệt lả khi ngồi vạ vật trên xe lăn ở hành lang ung bướu Saigon, khoa ngoại 4 sau phẫu thuật. Tôi ho liên miên, mỗi lúc càng ho nhiều hơn, không cách gì kìm được.
Đến gần 12 giờ trưa thì tôi sốt gần 40 độ và hầu như không ăn uống được gì. Do đã xin ra ngoại trú nên khi quay về phòng nội trú chờ hội chẩn thì tôi không còn chỗ nằm. Các cô ở phòng cũ nhường cho cái giường để nghỉ nhưng không có cách nào mà tôi nằm xuống yên được vì cứ đặt lưng xuống là ho và nghẹn thở.
Mỗi lần ho, giật người, buốt xương đau tận óc!
Cứ như vậy, tôi ngồi chờ để họ chuyển lên khoa nội với hy vọng họ sẽ bảo rằng mình ổn và sớm cho về điều trị ngoại trú.
Khoảng 2 giờ chiều, tôi được đẩy vào phòng hội chẩn. Tôi sốt lả người, ho liên hồi và gần như kiệt sức.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy Trang. 33 tuổi. Chuẩn đoán: lymphoma. Đề nghị chuyển lên khoa Nội 2 – hóa trị.
Tại sao lại vào phòng hóa trị? Tôi chỉ phẫu thuật bướu diệp thể, dạng bướu lành như các bác sĩ đã hội chuẩn những 2 lần và ngay cả y tá lúc “nhằn” mình đau cũng nói là bướu lành mà sao lại hóa trị? Tôi không rõ nữa. Mọi thứ cứ mập mờ, không rõ nguyên do như cách họ đã sắp xếp đưa tôi lên bàn mổ, thực hiện ca mổ và…
Hóa trị là sao? Không lẽ mình bị… ung thư?! Không lẽ cái chân đau là do di-căn như Chúc Anh đã… google trên mạng. Sao lẹ quá vậy? Mới có mấy tháng mà… di căn? Tai tôi cứ ầm ù. Họ lại đẩy tôi ra và phòng hội chẩn lại tiếp tục “phán quyết” những bệnh nhân khác.
Áng mây mờ lấp đầy tâm trí!
Xương hông tôi vẫn đau không ngưng nghỉ. Nó không chờ khi ho lên mới đau. Người nhà tôi đến rất đông, do Mẹ tôi điều động lên vì suốt cả buổi sáng đến trưa mà tôi vẫn chưa được bác sĩ chỉ định gì, có chị Thủy, chị Khanh (bạn Thủy) và vợ chồng Trung Anh. Ở trong phòng kia các bác sĩ đang nói chuyện với chị Thủy và Chúc Anh về bệnh tình của tôi. Tôi ở hành lang, đau khóc nấc thành tiếng.
Bác sĩ yêu cầu nhập viện để điều trị. Tôi kịch liệt phản đối trong đau đớn. Làm sao tôi có thể tiếp tục nằm ở đây chứ?! Hai người một chiếc giường đơn, nguyên dãy hành làng gần 20 phòng mà chỉ có 2 nhà vệ sinh cho cả người bệnh và người nuôi bệnh, thêm ngày dài cực khổ cho người nhà đến túc trực chăm sóc tôi… Thế nhưng kết luận là tình trạng của tôi rất yếu nên phải nằm viện cho bác sĩ theo dõi, họ không đồng ý cho về.
















































































