LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Khương Diệp
Không biết có ai là người được chị mình đặt tên không hén? Riêng tui có cái may mắn khác người đó. Những điều vụn vặt tui viết ra đây đa phần đều nghe chị hai tui kể từ lâu lắm rồi. Giờ đây bồi hồi nhớ lại, nhớ giọng chị kể bên tai vào những ngày xa xưa.
Tui thứ mười trong gia đình nên tui cách tuổi chị khá xa. Chính chị là người đưa Má đi sanh ra tui. Chắc lúc tui còn nhỏ kháu khỉnh lắm hay sao mà chị thương tui ghê lắm. Tên K. là chị xin với Tía Má để đặt cho tui, mong muốn chị em được an khương thôi đó mà!
Chị đi lấy chồng lúc tui mới biết đi lẫm chẫm. Ngày đón dâu là ngày chị khóc nhiều nhất. Khóc vì bỏ lại cha mẹ, bỏ lại bầy em, trong đó có tui mới biết bi bô tập nói.
Quê chồng chị xa lắm, tận Tùng Nghĩa, Đà Lạt. Sống bên chồng chị vẫn thầm khóc hoài. Anh hai hỏi mới biết là chị nhớ tui. Vì đời sống quân ngũ anh không thể theo vợ, nên chị một mình về thăm nhà dăm bữa nữa tháng rồi lại đi.
Chị kể khi về đến nhà là chị vội bồng tui lên, trong lúc tay tui xoa xoa mặt chị đang nhòe nước mắt. Chị cho tui đồ chơi, tui chỉ cầm nhìn nhìn rồi vứt xuống, trong lúc cứ lò dò bên chị mãi thôi.
Chị còn kể tui hay đem quần áo ra đưa cho chị và nói với giọng ngọng đớt “Ai, áo ách. ” Hình như chỉ có mình chị hiểu tui muốn nói “ Chị hai, áo em rách rồi.’”
Những ngày ở nhà, chị mua vải may cho tui một loạt quần áo mới. Nhìn tui xúng xính trong quần áo mới toanh, chị vui lắm. Tui hay sà vào lòng chị, khiến chị đi đâu cứ phải na tui một bên.
Dù có quyến luyến đến đâu rồi chị cũng phải ra đi, cũng phải bỏ tui ở lại. Ở nhà chồng chị cứ tấm tức khóc khiến anh hai bực mình hoài vì chị cứ “nhớ thằng K. quá!”.
Má tui nhắn lên đêm nào tui cũng khóc ngằn ngặt “Ai ơi! Ai ơi ” (Hai ơi! Hai ơi!) hoài. Nghe vậy chị lại sụt sùi muốn về.
Chuyện hồi còn nhỏ chỉ là chuyện nghe chị kể, chứ tui hoàn toàn không nhớ mảy may. Nay mỗi khi có dịp về thăm chị, ánh mắt của chị nhìn tui lạ lắm. Chứa chan một tình cảm mà tui hoàn toàn bất lực, không diễn tả được.
Cách chị hỏi thăm, cách chị lấy thức ăn cho tui sao mà nó đầm thắm, dịu dàng ghê lắm. “Cậu ăn cơm nha! Chị nhớ cậu thích món này lắm, cậu ăn với chị một miếng cho chị vui nha?” làm tui cứ nghèn nghẹn, chị xem tui mới hai hay ba tuổi không bằng!
Tui đưa tay vuốt tóc, chợt nhớ đầu mình đã có tóc bạc lâu rồi. Má tui không còn nữa, trong nhà bây giờ chị là người phụ nữ lớn tuổi nhất. Bất giác câu hát “Chị ơi! Rụng bông hoa gạo” làm tui thảng thốt, sợ sệt một điều gì mơ hồ, bâng quơ len đến.
Ngồi viết những dòng chữ này, tui thấy dòng nhạc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” đang chảy trong đầu.
“Chị hai ơi, em mong như vậy lắm. Dù cho chị em mình tóc có bạc đến đâu, vẫn mong được nhổ tóc sâu cho nhau hoài hoài nhen chị!”













































































