Thursday, March 28, 2024

Chồng chụp hình chung với một chị, rất là nham nhở


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Kính thưa cô Nguyệt Nga, anh Vân Tiên.


Xin cô và anh Vân Tiên cho con ý kiến để con được thông suốt trong hoàn cảnh hiện nay của con. Năm nay con 40 tuổi, chồng con 53 tuổi, lấy nhau đã 13 năm rồi. Anh ấy là người biết lo cho gia đình, con cái.


Cách đây 7 năm anh ấy có hỏi ý kiến con để mời cô bạn người Nhật và 2 con gái đến dùng buổi cơm tối. Con nghĩ cô ấy ở bên Nhật sang chơi, dù sao cũng có chồng con đàng hoàng nên con đồng ý ngay. Chỉ còn 2 ngày nữa là có khách, chồng con hối thúc, nhắc nhở liên tục, con cho anh biết là con đã chuẩn bị rồi, đến trước 1 ngày có khách thì anh đòi dẫn họ đi Water-park, con cũng ok. Dù sao thì con cũng cho 2 đứa con của con đi luôn. Chồng con bàn là sẽ dùng Driver License để mua vé cho 3 mẹ con cô ấy theo kiểu là người địa phương cho rẻ. Con khuyên nên mua đàng hoàng, giá có mắc chút xíu nhưng khỏi phiền phức khi người ta hỏi. Anh ấy nạt con nói là không sao. Con giận quá nên từ chối không tổ chức buổi ăn tối nữa. Hôm sau anh mời con đi ra ngoài ăn chung, trong lúc còn giận nên con có nói: “Nếu anh muốn đi thì cứ đi, chứ em không đi.” Hôm đó vô chỗ làm anh gọi cho con biết đã cancel với bạn rồi. Con tưởng mình là số một, ai ngờ khoảng 1 tháng sau, sau khi đi nghỉ Hè về trong khi check thư con thấy được lá thư của cô ấy gửi cho chồng con, bức thư nội dung như sau “iam glad to see you this summer, you look same.” Con mới biết là anh có đi gặp người ta mà giấu con, con chỉ giận tại sao anh không cho con biết sự thật? Khi con nói chuyện với anh thì anh viện lý do sợ con giận và xin lỗi. Con bỏ qua hết.


Cách đây 2 năm, con cho 2 đứa con đi học Việt Ngữ nên có biết một số người Việt Nam, mà trong số này có một chị đùa giỡn có khi vượt quá giới hạn của một người đã có gia đình. Có lần chồng con nói chuyện giỡn qua lại gì đó với chị ấy thì có một anh trong đám la lên, “Anh H, anh coi chừng T khóc bây giờ.” Con đang nói chuyện với mấy cô giáo nghe nói vậy thì tất cả đều quay về hướng họ, con thật sự xấu hổ quá. Con đã khuyên anh đừng giỡn quá mức như vậy nữa, người khác nhìn vào đánh giá mình là người không đàng hoàng. Cách đây 2 tháng gia đình con đi dự sinh nhật ở nhà người bạn, cũng có chị ấy ở đây. Chị ấy xin chụp hình với riêng từng ông một, tất cả họ vì tế nhị cho chụp nhưng họ đều né đầu sang hướng khác, chỉ riêng chồng con là nghiêng đầu vô với chị ấy rồi cười nhìn rất nham nhở. Khi hình được chị ấy để lên email con nhìn mà không thể tưởng tượng được đó là chồng của con cô ơi. Khi con lấy anh ấy, con nghĩ lấy một người lớn hơn mình nhiều tuổi thì họ chín chắn hơn. Con đã sai rồi cô ơi. Con có nói chuyện với anh ấy là con muốn ly dị, anh xin lỗi nói là rất hối hận và cũng không hiểu tại sao lại giỡn như vậy. Cô ơi con không biết phải tính sao đây? Ly dị thì tội 2 đứa con gái, sống chung thì con cảm thấy ngột ngạt quá. 2 tháng qua anh làm đủ cách để con hết giận, mọi lần con dễ bỏ qua lắm, sao lần này con không thể. Tự ái và giận đã làm con đau nhói tim. Cô ơi, anh Vân Tiên ơi, con có sai gì không? Hay con khó tính quá? Con xin cô và anh Vân Tiên cho con lời khuyên nên làm sao cho phải đạo.


Con kính chúc cô, anh Vân Tiên luôn bình an.


Trang


 


Góp ý của cô Nguyệt Nga:


Cô đọc bức thư dài thấy rằng trong 13 năm chung sống, chồng của con phạm… 2 lỗi, cô tạm đặt tên:


– “Lỗi 7 năm”: Anh ấy có một người bạn Nhật, đã hỏi ý con để được mời bạn ăn cơm và cùng đi chơi. Con đã đồng ý nhưng sau đó vì không hài lòng một chuyện nhỏ của chồng nên con đã hủy cuộc hẹn với khách. Theo cô, có lẽ con giận câu anh ấy nạt con thì ít mà “ngứa mắt” bởi thái độ săn đón của anh ấy dành cho cô bạn Nhật thì nhiều. Con không “dính dáng” vào chuyện tiếp đón nữa cho bõ ghét. Nhưng như thế là con đã không công bằng với cô Nhật. Cô ấy sang đây, chắc háo hức lắm khi được mời, chồng con thế nào mà chẳng khoe với bạn, vợ mình đã chuẩn bị chu đáo để đón bạn. Vậy mà đùng một cái con từ chối. Anh ấy bị đẩy vào thế kẹt, ăn nói thế nào với bạn đây!? Thôi thì quyết định một mình đưa bạn đi. Rồi tính sau. Gặp trường hợp đó chắc mình cũng đành giải quyết vậy thôi con. Nhưng rồi con cũng bỏ qua, cô thấy con bỏ qua là đúng, tại nó cũng không có gì quá đáng.


– “Lỗi 2 năm”: Chồng con chụp hình nghiêng đầu vô với chị ấy rồi cười nhìn rất nham nhở. Hỏi cô Nguyệt Nga, ở trong trường hợp đó có tức không? “Tức quá đi chứ!” không phải tức mà xấu hổ vì chồng mình đã làm một điều “nham nhở” như vậy. Tức vì mình nghĩ tốt về chồng mình, tức vì mình nhỏ mà đứng đắn, chững chạc, còn ông ấy “lớn cái đầu” mà còn cà rỡn kiểu trẻ con.


Cô hiểu lòng con, tuy nhiên quyết định ly hôn là bản án quá nặng. Bản án đó không chỉ giáng lên chồng con, mà giáng lên cả hai đứa nhỏ và giáng lên cả chính con nữa đó Trang.


Có lẽ con nên ngồi xuống, nói hết những điều phiền muộn của mình, nói không được thì con có thể viết cho anh ấy. Về phía anh ấy, cô thấy chồng con cũng là người rất biết phục thiện và yêu chiều vợ. Ðừng quyết định một điều gì trong lúc này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT