Cô giáo đầu tiên của chương trình song ngữ Anh-Việt ở California

 

Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSER, Calif. (NV) – Trọng trách làm người dạy cho những em bé Mẫu giáo 5 tuổi, 6 tuổi, không phân biệt Việt hay không-Việt, những con số, những mặt chữ, những ê a i tờ, những câu nói cơ bản nhất để giao tiếp bằng ngôn ngữ Việt trong chương trình song ngữ Việt-Anh lần đầu tiên được thực hiện tại tiểu bang vàng California đã được học khu Westminser trao cho cô Hương Đặng, 44 tuổi, đang dạy mẫu giáo tại trường tiểu học DeMille.










Cô giáo Hương Đặng của trường Tiểu học DeMille thuộc học khu Westminster (Hình: Thủy Phan/Người Việt)


Sang Mỹ từ năm 1992, cô Hương tốt nghiệp ngành Tâm Lý Trẻ Em (Child Development) ở trường Cal State Long Beach năm 1999, lấy bằng sư phạm năm 2001. Kể từ đó, cô Hương bắt đầu gắn đời mình với học khu Westminser trong nhiều công việc khác nhau.


Đến với chương trình dạy song ngữ Anh-Việt, dĩ nhiên, niềm cảm hứng đầu tiên phải từ chính bản thân cô giáo Hương.


“Khi nghe có chương trình này thì mình nộp hồ sơ xin vô vì thấy nó hay,” cô Hương bắt đầu câu chuyện.


Cái hay, theo cô giáo nói rặt giọng Nam này, là bởi “đầu tiên mình là người Việt Nam nên muốn con mình nói được tiếng Việt Nam.”


Kinh nghiệm tiếp theo của một cô giáo, cũng là một người mẹ của hai con, là “khi các em đi học trường Mỹ, tiếng Mỹ các em rành thì các em có thể quên tiếng Việt, dù cuối tuần phụ huynh có cho con đi học thêm tiếng Việt.”


Với những suy nghĩ đó, cô Hương đã lần lượt trải qua các cuộc kiểm tra, phỏng vấn của học khu Westminser.


Cô kể, “Mình không biết có bao nhiêu người tham gia dự tuyển. Chỉ biết mình cứ làm theo những gì người ta đòi hỏi. Phải nộp bằng sư phạm, bằng song ngữ, phải đi phỏng vấn. Rồi họ đề nghị mình thử viết một lá thư gửi cho phụ huynh bằng tiếng Việt. Rồi họ gọi lên một lần nữa đi dạy mẫu, hôm đó mình dạy nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt.”


Ngoài ra, cô giáo dạy tiếng Việt cũng phải làm việc “team work” được với cô giáo dạy tiếng Anh, bởi lẽ “nửa ngày các em học với cô tiếng Việt, nửa ngày học với cô tiếng Anh, nên hai cô giáo phải làm việc hòa đồng, ăn ý với nhau thì học khu mới chọn.”


Chia sẻ về công việc đang làm trong hơn một tháng qua, kể từ khi niên học mới bắt đầu, cô Hương cho rằng, “Lớp học này hơi khác với các lớp mẫu giáo bình thường một chút là vì có nói tiếng Việt. Nhiều phụ huynh cũng chưa chuẩn bị cho các em tâm lý là các em sẽ được học hai thứ tiếng khi đến trường. Vì vậy nhiều em ở nhà toàn nói tiếng Anh, giờ đến lớp nghe cô giáo nói tiếng gì lạ quá cũng gây nên các em có sự bất ngờ, tâm lý bị xáo trộn một chút.”


Tuy nhiên, cô Hương phân tích, “Theo nghiên cứu thì những em càng nhỏ mà gặp những xáo trộn, những bất ngờ như vậy thì óc của các em lại trở nên nhạy hơn, do các em phải làm sao thích ứng với môi trường, còn nếu mọi chuyện lúc nào cũng đều đều thì các em cũng bình thường thôi. Nghĩa là khi các em gặp cái gì khác thường một chút, bị kích thích một chút thì đầu óc các em trở nên phải suy nghĩ, phải làm sao để thích ứng với môi trường mới, phải nhạy bén hơn. Cho nên trong thời gian lâu dài, những em học trong hai ngôn ngữ thường nhạy bén, suy nghĩ sâu hơn.”


“Giờ là giai đoạn mà các em đang nghĩ về điều đó, các em sẽ nghĩ ồ chuyện gì đang xảy ra, đang phải làm sao thích ứng,” cô giáo nói thêm.


Cô Hương cho biết “việc dạy các em nói tiếng Việt trong trường khó hơn việc dạy con nít nói tiếng Việt ở nhà.” Bởi vì, “Lớp học đông hơn, đến 21 em một lớp, hai lớp là 42 em. Thêm vào đó, có 1/3 các em là người Việt Nam, nói được tiếng Việt Nam, 1/3 các em cũng gốc Việt Nam nhưng không nói được tiếng Việt vì các em lớn lên trong gia đình mà bố mẹ chỉ nói tiếng Anh với các em, và 1/3 còn lại thì không phải người Việt Nam.”










Một buổi học của cô Hương Đặng và các em mẫu giáo song ngữ Việt-Anh (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Chính vì điều này nên trong giờ học đôi khi cô giáo cũng phải có sử dụng một chút tiếng Anh “để cho em có khái niệm mình đang nói cái gì, rồi mình lại làm mẫu cho em, đó là điều mình phải áp dụng. Phải hướng dẫn các em từ từ, nói tiếng Việt nên có em hiểu, có em chưa hiểu, dù vẫn làm theo nhưng mình nghĩ cứ nói hoài những điều như vậy mỗi ngày bằng tiếng Việt với các em thì hy vọng sau một năm các em sẽ có nề nếp, sẽ hiểu, sẽ nói được tốt hơn,” cô Hương giải thích.


Quan sát một buổi dạy của cô giáo dạy tiếng Việt trong chương trình song ngữ, tôi thấy “nể” cô quá. Bởi lẽ, hướng dẫn làm sao cho một đứa bé ở tuổi lên 5, lên 6, vừa rời khỏi vòng tay vỗ về chìu chuộng của bố mẹ, ông bà, để vào khuôn khổ trường học, biết ngồi yên khi cô giáo nói, biết lắng nghe, biết trả lời điều cô giáo dạy, đặc biệt là biết không được chọc phá bạn, phải nhường nhịn, không giành giật, không cãi vả, đánh nhau… đã là không dễ. Mà lại phải hướng dẫn tất cả những điều đó bằng một thứ ngôn ngữ “không quen tai” các em thì lại càng khó nhiều phần hơn.


Vậy mà sao lúc nào cô cũng cười, giọng cô cũng trong veo, để cô vừa hát, vừa làm điệu bộ để các em bắt chước theo.


Ai đó nói, “Trẻ con như tờ giấy trắng, mình vẽ lên đó điều gì, nó sẽ in rất đậm, rất sâu.” Và cô Hương đang mang trên mình trách nhiệm vẽ nên những nét tiếng Việt đầu đời cho cuộc đời những em bé đang theo học chương trình song ngữ Anh-Việt nơi đây.





Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT