LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
*Góp ý của chị Lưu:
Câu chị hỏi cô Nguyệt Nga: “Thưa chị Nguyệt Nga, làm sao để con em đừng ra khỏi nhà?” coi bộ khó có cách giúp chị làm thế nào để con gái chị không ra khỏi nhà. Bởi chắc chắn con gái chị sẽ dọn ra riêng khi cháu xong trung học. Đó là giây phút mà tất cả những đứa con của chúng ta trông chờ suốt thời gian trung học. Nhưng cũng không phải ít đứa đã trở lại nhà sau một năm đi xa. Tôi có người bạn, cô ấy nhà ở Westminter, có cậu con học ở UCI, lái xe chừng 15 phút là đến nơi, cha mẹ đinh ninh cháu sẽ ở nhà và lái xe đi học. Nhưng, vừa xong trung học, cháu xin vào trường, cha mẹ nói sao cũng không thuyết phục được con. Nhà bạn tôi đang hưởng chế độ housing, nếu con đi như vậy, giấy tờ sẽ rất phiền phức, bạn tôi phải thay đổi nhà vì bớt người là phải bớt phòng, và bạn tôi gặp biết bao khó khăn trong việc tìm nhà nhỏ hơn khi con ra riêng. Biết ba mẹ khó khăn vì sự ra đi của mình, nhưng cháu không quan tâm, nhất định ra riêng.
Cháu đi đúng một năm, một hôm về nhà nói với bạn tôi: Mẹ ơi! Mẹ có cho con về lại nhà không?
Chị ạ, cứ để cho cháu đi, bây giờ nói cũng bằng thừa, không làm sao cản cháu được đâu, chị cứ để cháu đi, đối với mình thì cháu bao giờ cũng nhỏ nhít nhưng ra đường cháu không nhỏ đâu. Cháu sẽ tự lo khi không có mẹ bên cạnh, nhiều khi cháu còn lo tốt hơn khi không có chị bên cạnh.
*Góp ý của cháu Huyền:
Thưa cô, cô y chang mẹ cháu, y chang cả cái kiểu lục đồ đạc của con, không biết con cô đã phát hiện việc cô lục đồ đạc của bạn ấy chưa. Ngày cháu phát hiện ra việc mẹ cháu lục đồ của mình, cháu điên lên, cháu muốn đi ra khỏi nhà ngay tức khắc, và đi ra với hai tay không để trừng phạt mẹ cháu.
Sau đó gần như hai mẹ con không nói với nhau lời nào trong suốt hơn năm trời, cho đến lúc cháu rời nhà để vào đại học. Lúc ở trong đại học nhiều hôm nhớ nhà lắm nhưng cháu vẫn không về vì vẫn còn giận mẹ. Cháu cho rằng người lớn đã lo quá đáng, hãy nhìn những bạn người Mỹ, chúng nó đâu phải là hư thân mất nết hết, mà xét cho công bằng thì con cái những gia đình Việt Nam chỉ giỏi khi ở trung học và 4 năm đại học. Trong khi người Mỹ ở dưới tuy học không bằng người Việt Nam nhưng các bạn ấy học rất tốt và rất cao khi lên trên. Cứ nhìn vào con số tốt nghiệp Master và PhD, càng lên cao số học sinh Việt Nam càng bị thu nhỏ lại.
Hãy để cho con cái sống cuộc đời của nó, cháu nghĩ thế.
*Góp ý của Bà Hai:
Thân gửi chị TLH,
Đọc thư chị tôi rất thông cảm với những đắn đo suy nghĩ của chị khi có con vừa mới lớn, nhưng chị đừng lo vì đâu cũng vào đấy thôi, ở tuổi nào tụi nhỏ cũng làm cho mình lo âu cho tụi nó.
Tôi nhớ đứa con lớn nó nói một câu mà tôi nhớ mãi, khi tôi than phiền với nó về thằng em kém nó 3 tuổi, nó nói ” Mẹ đừng lo, nó bị một lần sẽ nhớ!”
Con nít mới tập đi thế nào cũng té, té rồi khóc, rồi lồm còm bò dậy đi tiếp, lớn lên thì chị có “dú” trẻ trong nhà cũng không thể trông chừng mãi, chị phải để cho nó tập đi một mình thì nó mới có những bước đi vững chãi.
Chị hãy để ý quanh mình con nít nhà nghèo ra đời sớm sẽ dạn dĩ, khôn lanh hơn con nít nhà giàu cứ ủ mãi trong nhà, chị cứ cho nó ra đời đi, tôi tin rằng nếu cháu đã có sự giáo dục kỷ của mẹ từ thưở còn tấm bé, đó sẽ là bước đầu căn bản cho cháu xử dụng khi ra đời, chị đừng quá lo âu cũng không giữ được cháu mãi mãi bên chị đâu.
Rồi thì cháu sẽ lớn dần, và sẽ chính chắn hơn. Chúc chị vui.























































































