Friday, April 19, 2024

Góp ý của độc giả: Hy sinh, là điều khiến mình mất chồng?

LTS: “Biết Tỏ
Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm
mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về
những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường
mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về:
Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster,
CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

*Chiêu Hoàng

Hôm nay chị
Nguyệt Nga nói đến đề tài, hy sinh mất chồng rất là
đúng. Em đồng ý, giống y trường hợp của em. Em thấy
chồng em làm biếng và làm ăn thua thiên hạ, lại thêm
tánh hay dê, nên em làm hết mọi chuyện. Bây giờ con đã
lớn, đã gả chồng, thì trong lúc em đi làm, ở nhà mua
vé máy bay về Việt Nam, nói với em về thăm mẹ già.
Em
OK nhưng năm sau đi nữa và lấy lý do, đi làm giấy đất
đai. Nhưng sự thật là về Việt Nam quen với 1 cô bán
phấn buôn hương về hưu mà tưởng là gái nhà lành. Sau
đó qua lại Mỹ đi làm kiếm tiền dành dụm tính kỳ nầy
về VN ở luôn. Nhưng có Chúa trên cao!Ảnh gom đâu khoảng
20,000 đô gởi về Việt Nam trước. Thế là khi về người
phụ nữ kia không tiếp, bảo là sợ vì biết anh đã có
vợ. Sau đó cô ấy dùng tiền đó mở quán cà phê. Đời
cô ta lên hương còn anh chàng thì đau khổ vì quá ngu!

Em muốn nói lên
đây để cho các đấng mày râu biết là không ai bằng
vợ. Cám ơn chị Nguyệt Nga.

*Bà Út:

Lạ lắm, ở đời
cái gì dư thì chán, hiếm thì quí. Đàn bà Việt Nam theo
truyền thống thì lúc nào cũng hy sinh cho chồng con. Ăn
thì lựa cái dở, mặc thì lựa cái xấu, làm thì lựa
cái khó… Sao “ngu” vậy không biết nữa! Nhưng mình
chìu miết thành quen, đến khi không chìu thì lại giận!
Giống như mấy ông đi cải tạo, cho nhịn đói riết đến
khi cho cục cơm nhỏ xíu thấy hạnh phúc. Còn lúc ở nhà
cơm đủ mâm đầy thì hạch sách “Sao nước mắm không
hâm cho nóng?”. Cho nên cái gì cũng vừa phải thôi, đừng
làm quá trở thành bổn phận, đến khi ốm đau nằm xuống
thì chỉ cực thân thôi, có nhiều khi nhân lúc đó lại
đi kiếm của lạ. Sáng mắt thì đã mất chồng!

*Kay:

Mình chưa ly dị,
nhưng mình cũng trong trường hợp giống chị, đi làm full
time, lo cho chồng từ A-Z, làm mọi việc trong nhà từ
trong ra ngoài, nấu ăn, trả bill, lo cho con… mình tưởng
làm như vậy anh sẽ thương mình nhiều. Nhưng ngược lại,
khi mình quá mệt mỏi la hét thì anh chẳng thấy có lỗi
hay thương mình mà còn nói, ai kêu mình làm hết rồi than
mệt, rồi tức, rồi khó chịu với anh. Kết quả là hai
vợ chồng lại giận nhau mấy ngày không nói chuyện.

Mình thật cám
ơn bài viết này của chị và lời khuyên của cô Nguyệt
Nga.

*VanNguyen:

Ông chồng tui lo
vụ sửa xe, khai thuế, rửa xe, ký bill, vậy chắc tui chưa
đến nổi… sắp mất chồng! 🙂

*Lan:

Đọc thư cô tôi
thấy cô quá can đảm khi hai vợ chồng cô đã ly hôn mà
cô vẫn sống trong cùng thành phố với chồng cũ để rồi
chứng kiến những cảnh như vầy. Tôi cũng phục cô sát
đất, chứ như tôi, tôi không đủ can đảm mà chứng
kiến những cảnh như vậy đâu.

Tôi vẫn cứ tin
là người ta lấy nhau đều do duyên số, và thường
thường 2 người tính tình không giống nhau, người nầy
sẽ bổ sung cho người kia, chứ ít khi mà giống nhau hoàn
toàn. Do vậy tự cô ôm hết công việc là tại cô không
biết xử nên để thiệt cho mình. Ý tôi muốn nói là cô
phải bổ sung công việc cho nhau một cách thông minh, tùy
theo hoàn cảnh, chứ không phải tôi xúi cô ra lệnh cho
ông chồng cô (nếu có lần sau), mà cô phải dùng lời
ngọt ngào, hoặc phải biết ngụy tạo một sự việc gì
đó để ông chồng cô phải tự nguyện mà giúp cô.

Tôi lấy thí dụ
như vầy, khi cô khiêng cái gì nặng quá, thì lúc vô nhà
cô phải lấy dầu nhờ ông ấy thoa bóp chỗ cườm tay
dùm cho cô, có không bị đau cô cũng phải rên rĩ là đau
quá, cô làm như đau thiệt dù là không đau đi nữa. Nếu
ông chồng cô là người có lương tâm thì gặp cảnh ấy
lần sau ông ấy phải giúp cô, nếu không, tay cô bị đau
thì làm sao mà làm những công việc khác như nấu cơm cho
ông ăn chẳng hạn.

Tôi có người
bà con gọi là dì, hồi mới đến Mỹ, ông chồng của dì
vẫn còn cảnh chồng chúa vợ tôi, lúc đến chơi nhà
người em gái (cô nầy qua Mỹ trước) thấy ông chồng cô
ấy rửa chén, ông về nhà chê quá trời: “Đàn ông
gì mà rửa chén.” Bây giờ thì không biết từ lúc
nào ông cũng xuống bếp rửa chén như ai.

Nếu như cô bước
thêm bước nữa cô phải tập cho ông chồng mới biết
đàn bà cũng bị bệnh chứ không phải lúc nào cũng khỏe
như trâu. Lấy thí vụ như dì tôi, dì ôm hết mọi việc,
lúc có một con, rồi có 2 con, rồi 3 con, công việc càng
lúc càng nhiều phủ xuống 2 vai mình. Ông chồng thì cứ
nhẫn nha như công tử bột. Ở Việt Nam nhà nghèo lúc ấy
phải giặt đồ bằng tay, ngoài chuyện buôn bán ra tiền,
chợ búa thì cách vài ba ngày dì phải giặt một thau đồ
to tổ bố, mà ông chồng thì cứ nằm trên bộ ván vô tư
ngủ, đã vậy ông còn chê là giặt không sạch. Mỗi lần
bị chê dì buồn lắm mà không dám nói, cứ như là con
Osin trong nhà, cứ lủi thủi làm hết việc nầy đến
việc nọ, buồn lắm mà chả biết than thở với ai, cứ
cắn răng mà chịu, quyền hành trong nhà là ông chồng dì
nắm hết, dì bị sai biểu giống như là con đầy tớ, mà
đầy tớ nầy, khác với đầy tớ thiệt là phải làm ra
tiền, chứ khôngiđược trả tiền. Thật là thiệt thòi
vô cùng.

Một bữa nọ,
đang giặt đồ ở ngoài sân, tự nhiên dì chóng mặt, đầu
quay cuồng nhức như búa bổ, dì ngã lăn xuống sàn nước,
lối xóm có người thấy khiêng dì vô nhà, cạo gió một
hồi thì tỉnh lại, thì ra vì dì tham công tiếc việc nên
cứ chuyện nầy dồn tới chuyện kia mà quên ăn uống nên
khi giặc đồ ngâm tay vào nước lạnh lâu quá nên bị
trúng gió. May mà có người thấy nên cứu kịp, nếu
không chắc cũng một là chết, hai là bị trúng gió phong,
chắc bị giựt cũng méo mồm méo miệng. Sau đó ông chồng
dì phải nghĩ lại mà “share” cái vụ vài ba bữa
giặt một thau đồ to tổ bố. Và từ đó dì nghiệm ra
một chân lý là: “Đàn bà cũng phải biết bịnh, chứ
không phải là con trâu, mà kéo cày ngày nầy qua ngày
khác, năm nầy sang năm khác, mà không biết bịnh là gì.
Con trâu, chủ nó còn cho nó nghỉ ngơi, tại sao mình không
được nghỉ, đó là tại mình cứ cày cứ bừa, mà không
biết đình công!”

Cô thấy không,
ông chồng của cô ở với cô không làm gì cả, cô ôm
hết, rồi mệt mỏi sinh ra gấu ó đến đổi ly thân, và
rồi sẽ ly dị, là tại cô không dùng lời ngọt ngào mà
share công việc, còn cái cô bạn gái chắc hẳn là đã
nói ngọt để sai khiến anh ta, nên anh ta mới vừa làm mà
vẫn vui vẻ làm, nếu cô ta cộc cằn thô lỗ thì chắc
gì anh ta làm. Cô nên nhớ là đàn ông thì 99% là thích
ngọt. Bởi vậy đến như vua chúa còn chết về tay những
mỹ nhân ngọt ngào mềm mỏng, huống chi thường dân!

Kết luận lại
thì chị em mình nên chia sẻ với nhau là đối xử với
đàn ông thì nên ngọt ngào và từ đầu phải thông minh
để nghĩ ra cách gì mà share bớt việc, đừng ôm đồm
nhiều việc quá rồi gấu ó, mất chồng là do gấu ó chứ
không phải tại cô ôm hết việc. Góp với cô vài ý
kiến. Mong cô bình tĩnh, nghĩ cách tốt nhất có lợi cho
mình nếu có bước thêm bước nữa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT