Ho cái khẹt vào thức ăn

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.


 


Kính gửi cô Nguyệt Nga,




Tôi từ Việt Nam sang Mỹ định cư được 2 tháng, bên chồng tôi bảo lãnh.


 


Tôi có cô em chồng làm chủ tiệm nail. Cô ấy muốn tôi học nghề để phụ cô. Tuy nói là em chồng nhưng cũng chỉ bằng tuổi tôi, ngày thường thì tôi ra tiệm phụ làm những khách dễ, mỗi Chủ Nhật cô ấy hay rủ tôi đi chợ, đi ăn, đi shop… đi mua đồ làm móng tay, nếu bình thường như vậy thì hạnh phúc quá rồi, không có gì để nói, nhưng tôi có một vấn đề nầy mạo muội xin ý kiến của cô và quý độc giả giúp tôi xử sự làm sao cho không bị mích lòng cô em chồng, vừa sửa được thói quen của cô ấy lại vừa tránh được sự tức giận từ cô ấy, vì tôi biết cô nầy thuộc loại nóng tính. Câu chuyện xảy ra như vầy:


 


Khi vào tiệm ăn, trong tiệm thường sắp xếp 2 người ngồi chỗ bàn 4 ghế kê sát vách, nếu ngồi hàng ngang thì người ngồi trong bị những lọ hũ ớt, tương… cả chục thứ ngay trước mặt, nên phải ngồi đối diện với nhau. Lần đầu cả hai chúng tôi đều thích order 3 vị, tức món bánh tráng cuốn, khi người waiter bưng đồ ăn ra: một mâm bự gồm bánh hỏi, thịt nướng, chạo nướng, lá cuốn, rồi bánh tráng, nước chấm, một tô nước nóng để nhúng bánh.


 


Khi bắt đầu cầm cái bánh tráng đầu tiên để nhúng vào nước nóng thì bỗng nhiên cô em chồng ho cái “khẹt” ngay mâm đồ ăn, và cô tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cuốn ăn, nhưng riêng tôi thì gớm quá, dù biết là cô ta không có bệnh ho lao nhưng không hiểu sao, đồ ăn thì trông ngon nhưng tôi không muốn ăn. Cả bữa ăn cô thỉnh thoảng ho vài cái như vậy, cô không nghiêng đầu tránh hay che miệng mà cứ ho thẳng vào cái mâm đồ ăn, tôi ráng nuốt mà như nuốt phải “cái giống gì” ấy. Thành thử món nầy tôi thích lắm mà sau cùng chỉ một mình cô ăn gần hết.


 


Cô ấy hỏi tôi “sao chị ăn ít vậy?” Tôi trả lời “Không biết sao mà cái răng đau quá!” Cuối cùng thì cô ăn gần hết mâm đồ ăn, phần còn lại tôi hỏi cô có muốn ăn tiếp thì kêu nhà hàng gói về, chứ tôi đau răng không ăn được.


 


Một lần khác, tôi order phở, tôi cũng ngồi đối diện, nhưng ngồi sát vách dù bị chai lọ choáng ngay phía trước, tôi còn cố tình lôi ra tương đen, tương đỏ ra xài nhưng không dẹp vào mà để ngay trước mặt, để cô có ho vào thì nhờ mấy lọ ấy chắn dùm, lần ấy tôi “thoát”, vì cô ngồi xéo xéo chứ không ngay trước mặt, nhưng cuối cùng 2 ly chè nhà hàng đem ra để ngay trước mặt, ăn xong sắp sửa ăn chè thì cô ấy cũng ho vào ly chè “cái khẹt” không tránh đâu cả. Cuối cùng tôi nhờ họ bỏ vào ly đem về nhà và… bỏ.


 


Lần khác khi đi ăn cả nhà gần chục người, tôi ngồi kế cô ấy, cả nhà order canh chua cá kho tộ, cô dùng đôi đũa của mình cô vớt rau giá trong tô, mặc dầu trong tô đã để sẵn cái muỗng để múc, nhưng cô vẫn xài đôi đũa của mình mà tỉnh bơ quậy trong tô, đã vậy thỉnh thoảng còn ho vài cái ngay đồ ăn nữa, thật sự bị đói mà tôi chẳng thể nuốt nổi.


 


Tôi có khó tánh lắm không cô Nguyệt Nga? Hồi trước ở Việt Nam tôi không ở gần cô ấy nên không biết cô có lối ăn “quá xấu” như vậy, mà sao trong nhà chồng không ai chỉnh sửa cô, để cô ấy thành thói quen khó bỏ.


 


Có lần tôi làm bộ kể cho cô nghe thằng con tôi khi ăn chung với bố nó ho vào đồ ăn bị bố “dũa”, bố nó dạy là khi bị mắc ho trong lúc ăn phải che miệng quay qua chỗ khác (tôi không dám dạy cô mà chỉ giả bộ nói thế chứ con tôi không phải vậy). Vừa nói xong thì cô ấy “làm cái khẹt” ngay mâm đồ ăn!


 


Tôi thấy cô nầy kỳ quá, nhưng vẫn thích rủ tôi đi ăn. Bây giờ phải làm sao đây quý độc giả và cô Nguyệt Nga?


 


Xin mọi người giúp tôi vài ý kiến. Xin cám ơn quý vị.


 


Chị Ba


 


*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần


Thư gửi về: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT