Kỷ niệm những cuộc tình


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Ngọc Thanh


 


Ai cũng nói người phụ nữ khó quên được quá khứ hơn đàn ông. Ðiều đó tôi không biết đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi là người hay lưu giữ những vật kỷ niệm của một thời son trẻ từ hình ảnh, chiếc áo thời học sinh, nhật ký, tập thơ đầu tay cho đến khi biết yêu.



Mối tình đầu thuở còn học sinh lạ lẫm và dễ thương làm sao, lần đầu tiên biết nhớ biết yêu, biết lén nhìn trộm, biết trốn biết tìm, biết viết thư biết mong hồi âm, biết giận biết hờn… Nhưng cái biết cuối cùng là biết khóc, biết khổ đau. Tình đầu thường không thành là như vậy, nhưng nó thường đẹp, chắc là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.


Là phụ nữ tôi lại chắc rằng mình nhớ dai hơn người ấy nên kỷ niệm đó đối với tôi nó dễ thương và đáng yêu làm sao. Tôi đã kín đáo để dành những lá thư tình trên trang giấy học trò, để dành từng tấm ảnh đen trắng cũ kỹ thời “anh ấy” mới biết chụp hình, lén chụp tôi trong những lần cắm trại thời hướng đạo, du ca. Chiếc máy ảnh Canon demi bé xíu 72 “pô” chụp tôi chung với bạn bè và từ từ nó biết chụp riêng chỉ… hai người. Hình ảnh như lưu giữ nhiều nhất về một ký ức của thời gian, thuở tóc của chúng tôi còn đen nhánh và hôm nay tôi đã điểm bạc còn anh thì trắng toát cả mái tóc bồng bềnh…


Tất cả hình ảnh, thư từ, chiếc khăn thêu, bài nhạc “Em đã cho tôi bầu trời” của Trịnh Công Sơn, cho đến hai cái vé xem phim lần đầu tiên tôi cũng cẩn thận lưu giữ trong chiếc hộp da… Tôi đã ấp ủ những kỷ niệm ngày xưa trong lòng mình cho đến khi có gia đình, tôi giấu nhẹm chồng con, kể cả chiếc hộp da đó, tôi chỉ xem nó như một kỷ niệm đẹp, thỉnh thoảng tôi có kể lại một vài chuyện xưa cho chồng nghe nhưng rồi lại thôi, mình tự cảm thấy không nên.


Chuyện kỷ niệm xưa nhớ lại có lỗi với chồng con không? Quan trọng hơn là chuyện để dành những thứ trong chiếc hộp da kia, mình có lỗi với chồng con không?


Tôi băn khoăn không hiểu mình đúng hay sai, có tội hay không có tội. Có tòa án lương tâm nào nỡ lên án một con người biết trân trọng những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình? Tôi thầm nghĩ chắc mình vẫn còn yêu người xưa đó. Nhưng lại tự dứt khoát trả lời: “Làm gì có chuyện tầm phào đó! Bây giờ chỉ có chồng và hai đứa con ngoan với tổ ấm hạnh phúc gần nửa đời người thì còn lãng mạn làm gì nữa chứ! Thật là lãng xẹt!”


Ðể cuộc đời hay Trời Phật phán xét xem chuyện đó có lỗi với chồng con hay không, con xin chịu.


Nhưng hôm nay, mình vẫn còn nhìn thấy lại cái hộp da trong những lần dọn dẹp ngăn tủ quần áo, nó im lặng kín đáo sâu lắng và đầy ắp những kỷ niệm yêu thương một thời và tôi rùng mình chợt nhớ là đã hứa với chính nó, “Khi nào tao có chết đi mày nhớ nằm bên cạnh để cùng chia sẻ nỗi buồn khi sang thế giới bên kia nhé!”


Và thật kỳ diệu, bây giờ tôi đang ở thế giới bên kia mà vẫn có nó bên cạnh. Tôi và gia đình đang ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ !


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Đụng xe

Tuổi 62 khó để cho hắn tìm một công việc lâu dài và ổn định. Tui cảm thông cho hắn và thương cho số phận lưu vong, đơn độc nơi xứ người.

Tôi quá chán chồng

Vợ chồng chúng tôi đến với nhau bằng mai mối, tức là không bằng tình yêu đôi lứa, mà chỉ từ sự quen biết của cha mẹ đôi bên.

Ăn nhiều trứng dễ đau tim, uống ngọt nhiều mau chết sớm

Mới đây, một nghiên cứu từ trường Đại Học Harvard cho thấy uống nước ngọt soda có thể làm giảm tuổi thọ.

Dưỡng da từ nguyên liệu thiên nhiên

Công nghiệp làm đẹp và dưỡng da luôn thay đổi không ngừng với các sản phẩm và công nghệ chăm sóc da liên tục được giới thiệu ra thị trường.

4 dấu hiệu cho thấy ‘người ấy’ không thích bạn

Hẹn hò là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất của những cặp bắt đầu tìm hiểu và đến với nhau.

Phong cách thời trang cá tính tại lễ trao giải iHeart Radio Music Awards 2019

Lễ trao giải iHeart Radio Music Awards năm 2019 vừa diễn ra hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba vừa qua tại nhà hát Microsft Theater.

Bảy trong 9 người nhận giải Phụ Nữ Xuất Sắc Westminster là gốc Việt

Bảy trong số chín người được trao giải Phụ Nữ Xuất Sắc Westminster (Women of Distinction) là người gốc Việt, vừa được vinh danh.

Tản mạn quanh chiếc bàn ăn

Mới đây tôi đọc cái Facebook post nói về 50 phong cách lịch sự và lễ phép khi ngồi bàn ăn với tựa đề Cẩm Nang Ra Mắt Nhà Người Yêu. Bài viết có phần hài hước nhưng không kém những điều thực tế

Khéo dư nước mắt khóc chồng người ta

Trời ơi là trời! Oan gia nào đây? Tự nhiên sao em lại vướng vào một chuyện tào lao thế này. Nhưng thật khổ, không phải chị ấy chỉ nhắn tin cho em, mà chị ấy nhắn cho cả với các con em...

Thích uống trà

Ngoài trà Việt thuần túy, tôi làm quen lần với những cái tên trà mà trước đây chưa từng biết, thí dụ như trà Thiết Quan Âm Ô Long, trà Đại Hồng Bào, Hồng Trà, Bạch Trà, trà xanh, và, trà đen Phổ Nhĩ.