Lại chuyện Chùa

 

LTS: Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, tuần rồi tôi đọc được đề tài: “Chị làm vậy là có phước lắm!” nó khiến tôi muốn nêu ra tâm trạng của mình lâu nay.

Gia đình tôi không có nhà cho thuê như anh chị Thanh Nhàn. Chúng tôi là người đi thuê nhà, và đã thuê căn nhà này gần 15 năm. Căn nhà chúng tôi thuê trên một con đường ngắn. Lâu nay chúng tôi sống rất bình an, yên tĩnh. Mới một năm nay có một gia đình dọn đến cạnh nhà. Tôi rất thích gia đình mới dọn đến. Do mỗi sáng tôi thường đi bộ quanh khu mình ở, lần nào ngang ngôi nhà mới cũng thấy họ khuân về khi thì chậu hoa, khi thì những hòn đá. Dần dà họ trang trí rất đẹp căn nhà mới dọn. Tôi mừng thầm nghĩ rằng con đường mình ở đã dần dần tươi đẹp hơn nhờ những gia đình biết chăm sóc nơi ở của mình.

Nhưng nỗi mừng rỡ chưa được bao lâu thì nhường chỗ cho sự nghi ngờ. Tôi không biết với cách sửa sang, trang trí này thì đây có phải là một căn nhà ở thuần túy không? Và không lâu sau đó, tôi có câu giải đáp. Căn nhà bây giờ rõ ràng là một ngôi chùa (Mà con đường tôi ở, sau lưng nhà đã có một ngôi chùa khác rồi.)

Gia đình tôi là Phật Tử, chúng tôi có thờ Phật trong nhà, nhưng từ ngày vùng Little Sài Gòn quá nhiều Chùa được thành lập, mà tôi gọi theo kiểu Việt Nam là “Chùa tự phát”, đã khiến cho lòng thành của chúng tôi bị giảm đi rất nhiều.

Trở lại việc của mình, chúng tôi yêu căn nhà đang ở, và quý người chủ cho thuê nhà. Chúng tôi đến ở đây từ ngày hai con mới biết đi mà nay đã ngấp nghé đại học. Vậy mà chồng tôi nhất quyết đòi dọn đi nơi khác. Mặc dù tôi đã nói là nhà mình mình ở, mắc chi dòm ngó hàng xóm để xáo trộn gia đình. Nhưng cứ mỗi cuối tuần hai vợ chồng lại gây nhau vì xe cộ đậu tràn lan trước nhà. Tôi mệt quá! Nghĩ đến phải dọn nhà, kiếm nhà mà ớn lạnh. Nhưng mỗi tuần nghe cằn nhằn cũng ớn không kém. Tôi rất mong quý độc giả góp ý. Chân thành cám ơn.

Hoài Lê

Góp ý của độc giả:

*DC DC:

Chị Hoài Lê,

Quan trọng là anh chị biết rõ mình đang cảm thấy phiền vì chuyện gì mà nghĩ tới chuyện dọn nhà, nhiều khi không đơn giản như chị đã nêu ra là vì xe cộ đậu tràn làn trước nhà không thôi đâu. Còn nếu chỉ đơn giản vì vấn đề đó thì dễ thôi. Nếu họ đậu trong phạm vi khu đất nhà của anh chị, không phải là khu công cộng (mà ai đậu cũng được) thì anh chị đem cái không vui này ra nói với người mướn nhà bên cạnh trước và yêu cầu họ phải đáp ứng liền, nếu không có gì tiến triển sau khi đã làm như vậy thì anh chị nên nhờ tới cảnh sát can thiệp.

Còn nếu như chỗ họ đậu là những chỗ công cộng, không thuộc về khu đất riêng của căn nhà anh chị đang mướn, không bất hợp pháp, không cản trở đường anh chị lui xe ra thì anh chị không làm gì được họ rồi.

Còn vấn đề khác là nếu họ ồn ào quá, làm mất sự yên lặng ở nơi đó thì anh chị cũng có thể mời cảnh sát tới can thiệp vô những chuyện như vậy (hay những chuyện tương tự).

Anh chị cũng có thể tâm sự với người chủ nhà đang cho anh chị mướn xem tự họ có thể qua nói giúp mình hay không, hay họ có ý kiến gì hay hơn không. Thường thì những nơi nhà dân ở như vậy thì nhà thờ hay chùa hay hàng quán không được tự nhiên mà mở ra đâu, phải xin giấy phép hết đó. Bên Cali thì em không rành mấy nhưng ở mấy tiểu bang khác, cho dù có xin giấy phép cũng không được vì sẽ có người tụ tập và ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Như ở nơi em ở đây, ngay những tiếng động ồn kéo dài như tiếng chó sủa hay tiếng xe gắn máy ồn ào của loại xe Harley Davidson cũng bị những nhà gần đó phản ảnh tới những người chủ (của con chó hay chiếc xe) đó. Nếu họ không khắc phục mà cứ mãi làm phiền thì cảnh sát được gọi tới để cảnh sát làm việc với những người chủ này, nếu họ vẫn không tuân thủ thì họ sẽ bị viết giấy phạt đó

Bên này là như vậy, không lộn xộn như ở Việt Nam, còn ở Cali nơi đông người Việt thì pháp luật được chấp hành như thế nào, có được nghiêm không thì em cũng không rõ nhưng anh chị cứ thử với ý kiến trên xem coi có tốt hơn không và coi cảnh sát khu đó có dàn xếp được theo ý dân hay không rồi hãy tính tiếp

Em cũng nghe nói ở bên Cali, chùa mở lên rất là nhiều nhưng phần đông đều là sư quốc doanh (ở VN qua mở chùa ra để kiếm tiền). Tuy nhiên cũng có những ngôi chùa và những Thầy sư đúng ý nghĩa của nó nên chị đừng quá thất vọng, chỉ cần chút thời gian tìm hiểu thêm thôi. Em hy vọng mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa theo ý của anh chị

*Hai Kim:

Tôi cũng đồng ý như Cô Hoài Lê nói: “Chúng tôi yêu căn nhà đang ở, và quý người chủ cho thuê nhà. Chúng tôi đến ở đây từ ngày hai con mới biết đi mà nay đã ngấp nghé đại học”.

Tôi cũng còn nghĩ thêm nữa: Cũng nhờ ở căn nhà này mà gia đình được yên ổn ăn nên, làm ra; Quý mến tình chòm xóm; Tính an cư của người Việt Nam mình… Thế nhưng cô cũng nên nghĩ rằng thế gian này vật đổi sao dời thì đời con người ta cũng có lúc phải thăng trầm dời đổi theo. Biết đâu số mình hên mình lại được gặp cái hên khác, một khi mình biết nhìn thời thế.

Thay vì cứ ở cái nhà cũ mà ông xã không hài lòng, vợ chồng cự cãi, bất đồng mãi thì lòng cô cũng chẳng vui. Quan trọng hơn hết là hạnh phúc của hai vợ chồng chứ phải đâu là cái nhà ở 15, 20 năm, hay là cái tình của người cho mình thuê nhà đâu!

Lòng chàng thì muốn dọn đi; Ý thiếp thì muốn ở lại, nhà mình mình ở. Vậy ai buồn hơn ai? Nếu trống cứ đánh xuôi mà kèn thổi ngược hoài!

Tôi cũng đồng ý với cô là ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà, tìm được căn nhà vừa ý không phải là dễ. Nhưng khó khăn không có nghĩa là không làm được.

Cô thử nghĩ:

Giữa hai cái: Tìm một căn nhà ở mới và thay đổi ý định của ông xã cái nào khó hơn?

Giữa cái nhà cũ đang ở và hạnh phúc gia đình cô phải chọn cái nào?

Thế gian cũng thường nói rằng: “Giữ người ở chứ ai giữ được người đi”.

Mà giả dụ như cô tự tin là sẽ thuyết phục được ông xã. Nhưng đến một lúc nào đó tức nước quá vỡ bờ. Ổng dọn ra đi một mình ổng thì cô nghĩ sao, thưa cô Hoài Lê?

Chúc cô sớm có một quyết định sáng suốt nhất.

*DN:

Tôi không hiểu nhà ở thành phố nào mà City dễ dãi thế!

Tôi thấy chung quanh tôi thành phố Westminster làm gì cũng phải xin phép, Patio đàng sau mà chỉ có mái che thôi thì OK, còn cứ làm đại, khi có người thưa kiện, city đến thì phải gỡ bỏ? Rồi cho hạn mấy tuần nếu không gỡ bỏ họ cho người gỡ và bị phạt. Nếu xin phép thì chủ nhà mới là người xin phép, Tại sao chủ nhà mà lại chịu lép như thế!?

Mong chủ nhà mạnh tay đúng luật, chúc may mắn.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, suốt mấy tháng nay vợ chồng tôi cứ cắn đắng nhau chuyện nuôi dạy con. Thật là kỳ cục, khi con còn nhỏ thì hai vợ chồng lại hòa thuận đồng lòng trong việc hướng dẫn con cái. Nay con đã trưởng thành thì lại không đồng ý cách dạy con. Thật kỳ quá!

Chúng tôi không khá giả, nếu không muốn nói là còn thiếu hụt lắm! Tôi làm lương chỉ 12 đồng/ giờ, nhà tôi thì baby sister tại nhà, giữ hai đứa bé con người bạn, tháng được vài trăm. Chúng tôi có hai con, một cháu gái, đầu lòng đã vào đại học hai năm nay, cháu trai thứ hai đang chuẩn bị vào đại học. Cách nay 2 năm vợ chồng tôi cũng cắn đắng chuyện cháu gái cần một chiếc xe riêng để đi học. Tôi thì muốn mua cho cháu một chiếc xe cũ (bản thân vợ chồng tôi cũng chỉ có một xe cũ để làm phương tiện) nhưng vợ tôi thì nhất định muốn nhịn ăn nhịn mặt lo cho con một chiếc xe mới cáu cạnh. Tôi không bằng lòng, cho rằng không nên chìu con, nếu cháu muốn đi xe mới thì cứ tự đi làm rồi tự mua, còn bố mẹ chỉ có thể cho một chiếc xe cũ. Vợ tôi khóc lóc, nói là tôi không biết thương con, nó con gái đi học xa, đi xe cũ có chuyện gì thì ân hận. Thôi thì nghe vậy tôi cũng chìu, down cho cháu chiếc xe đời mới. Nhưng lòng tôi không muốn, tôi không muốn nuôi con kiểu nhà giàu, hay nói đúng hơn nuôi con kiểu Việt Nam. Cha mẹ cứ “hy sinh đời bố để củng cố đời con”. Tôi muốn cháu tự lực để hiểu rõ giá trị của sự lao động, có lao lực mới thấy quý đồng tiền, và nhất là tôi không muốn cháu sống ích kỷ sau này, khi chỉ muốn điều tốt cho phần mình mà không quan tâm đến chung quanh.

Nay đến đứa con trai sắp vào đại học, cái màn cũ lại diễn ra. Vợ tôi cứ đòi cho thằng kế chiếc xe mới. Lần này thì tôi không muốn chìu ý vợ. Vì thật ra tôi cũng già rồi, cũng gần nghỉ hưu, cũng muốn dành dụm một số tiền để phòng khi già yếu. Nghe vậy thì vợ tôi đòi đi làm thêm ở quán ăn. Tôi quá bực mình, và thế là không khí gia đình lại nặng nề khó thở. Nhiều lúc tôi muốn chìu cho yên cửa yên nhà, nhưng lại thấy nếu mình như vậy thì quá nhu nhược, vợ chồng cực khổ bao năm, nay chỉ vì một lý do bé tẻo lại cơm không lành canh không ngọt. Thật khổ! Tôi thấy hình như cuộc sống chẳng bao giờ ông trời để yên cho mình, cứ yên thời gian ngắn thì lại có chuyện. Làm như ông Trời siêng năng trong việc “xáo trộn” gia đình của người khác. Cứ ông ban cho bình yên phía này thì ông vẫy cái khó khăn vào phía khác. Tôi rất mong nghe được quý cao kiến.

Hùng Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT