Tố Nga
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Một buổi sáng tôi gặp chị Nam-Du ở trước sân nhà. Chị Du hỏi tôi “Tối hôm qua chị có xem tivi không? Con bé 16 tuổi thôi mà đánh bản nhạc Serenade hay quá!”
Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Đã 5, 6 năm nay, tôi hầu như quên hẳn những thú tiêu khiển hàng ngày. Còn chị Du tuy không nói ra, nhiều người đều biết, cỡ nửa năm trở lại đây, anh chị đã mất đi 3 cậu con trai, cháu lớn 16 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi. Các cháu đều học giỏi, đàn hay. Đặc biệt cháu lớn luôn được danh dự về dương cầm.
Sau phút im lặng, chị Du kéo nghiêng vành nón, hai vai chị rung lên, chị cúi xuống, nước mắt ràn rụa. Tôi dìu chị vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, chị ôm mặt khóc nức nở. Qua làn nước mắt, chị nói trong nghẹn ngào, “Mỗi lần nghe đàn những bản nhạc quen thuộc, lòng tôi như muối xát.”
Tôi ngồi bất động, nước mắt tôi cũng âm thầm chảy không ngừng. Tôi cảm thông với chị, tôi kính trọng sự đau thương của người mẹ mất con. Trong lần vượt biên vừa qua, tàu các cháu đã mất tích luôn, tất cả mọi người đi chung tàu không một ai đưa tin tức về.
Sau ngày mất miền Nam, đời sống người dân đều bị xáo trộn, “ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông.” Mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh riêng. Chồng chị Nam-Du là bác sĩ quân y, anh phải đi ở tù. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Chồng, anh, em trai út của tôi cũng lên đường vào tù. Mẹ tôi đã già cũng có một hoàn cảnh đau thương. Bên cạnh 3 người con vào tù, mẹ tôi còn đau khổ vì mất một đứa con, đi tù, trốn trại và không có tin tức cho đến nay.
Em tôi là một sĩ quan hải quân. Đó là một thanh niên cao lớn, nhã nhặn và yêu đời. Sau hai năm trong tù ở Trảng Lớn, một hôm em gửi thư về khẩn khoản mẹ tôi vào thăm một chuyến. Lá thư viết “Mẹ nay đã nghèo, cố gắng vào thăm con một lần, không cần nhiều thức ăn tốn kém. Mẹ chỉ cho con xin nhiều muối, đường là đủ.”
Lần ấy mẹ tôi không đi thăm nuôi được, một lần đi một lần khó. Chúng tôi cần thời gian để gom đủ thực phẩm đem đi. Hai tháng sau chúng tôi được biết em đã trốn trại, không bị bắt lại nhưng không tin tức từ đó. Chúng tôi không muốn gây đau khổ lẫn nhau nên luôn tránh né nhắc đến tên người bất hạnh.
Tôi biết mẹ tôi rất đau khổ, bà cũng “lòng đau như muối xát” khi nghĩ đến nắm xương tàn của con nay nằm vất vưởng ở đâu, trong nước Việt Nam đầy oán hận hay bìa rừng xứ Campuchia.

