Một người quen đã ra đi


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Nguyệt Rạng


 


Anh là cựu thiếu tá, phó hạm trưởng Hải Quân. Tính anh cũng khó mà gần gũi, tuy anh rất mực thước. Tôi biết anh từ thời tôi học lớp 6, mỗi lần ghé rủ em gái của anh đi học, mỗi lần gặp anh là mỗi lần tôi e dè.


Hơn 50 năm sau, vợ chồng anh chị từ Michigan lái xe qua Little Saigon Nam Cali. Gió Santa Ana mấy hôm đó thổi mạnh, xui khiến tôi tình cờ gặp anh ở nhà một người bạn thân. Qua chuyện trò, sau khi nghe tôi nói về cảm nghĩ: “Tôi là một phụ nữ bình dị, mà về Việt Nam, khi check out ở phi trường Tân Sơn Nhất, tôi vừa bồi hồi xúc động, vừa lo lắng, chen lẫn với một cảm giác vừa sợ, vừa nhục của một người có chút sĩ diện. Tôi không hiểu những ông bà có uy danh, họ về Việt Nam, trở qua Mỹ, họ còn vênh vênh cái mặt tự đắc, như là họ có nhiều tiền nên cứ ra vào Việt Nam, mà chẳng có một chút tâm tư ‘khắc khoải’ nào!”


Anh tỏ ra tâm đắc với câu nói của tôi, và anh cho tôi một chút ý tưởng của anh: “Tôi chưa nghe một người đàn bà nào có cái tâm trạng vừa run, vừa nhục, như cô.” Chỉ qua một chút chuyện trò, anh như dễ tính hơn, cởi mở hơn và vợ chồng anh vui lòng theo bước chân tôi qua một thành phố khác để thăm gia đình tôi.


Nghe tin anh qua đời, tôi không tin là thật. Chỉ tưởng anh “khó tính,” ít trả lời điện thoại nên bạn bè đùa giỡn. Cách một tuần trước, chị bạn thân của tôi đã nhận được điện thoại của anh sau một năm không liên lạc. Họ đã cười giỡn trên phone, có thể nào anh ra đi đột ngột!


Anh ra đi nhẹ như một chiếc lá rụng rơi. Anh đỡ một tấm ván nặng để làm chỗ cho đàn chim trời đến vui hót, chợt nhói tim, ngất xỉu rồi ra đi bên cạnh vợ đang cùng anh xây chỗ cho đàn chim vui chơi.


Ðời sống anh cũng lạ. Anh có ý thức đặc biệt về tâm linh, và lòng yêu nước nồng nàn. Mấy năm sau nầy vợ chồng anh chị ăn chay. Các con anh đã thành danh, tuy rằng anh cũng có một cú sốc nặng về tai nạn của một cô con gái. Anh may mắn có một người vợ hiền luôn bên cạnh. Vợ anh là người đàn bà thuần thục vâng lệnh và thương quí chồng. Trong những năm anh cải tạo ở miền Bắc, chị là người đàn bà không quản gian nan, buôn tảo bán tần nuôi con thơ dại. Anh chị có một gia đình đẹp theo đúng nghĩa của luân lý Khổng Mạnh.


Tang lễ của anh nghe nói đã xong. Vợ anh lặng lẽ lo tang chế mà không báo tin với bạn bè. Tính chị trầm lặng như vậy. Tôi lại nghĩ, không biết làm sao chị sống nổi khi bóng dáng anh luôn ẩn hiện trong căn nhà mà anh chị bỏ nhiều công sức.


Gió Santa Ana hôm đó đã vô tình đưa tôi làm quen với anh chị Từ Thiện Hay và Tiêu Bạch Thủy một thời gian ngắn, nhưng là một thời gian có ý nghĩa cho tôi.


Viết những dòng chữ nầy, là một nén hương lòng gởi đến anh chị, chia sẻ một đời người đã vĩnh viễn ra đi. Tôi biết là vong linh anh đã bay bổng và mong chị sẽ bình yên những ngày còn lại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT