Niềm đau chôn dấu

 

Tố Nga


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]










Bessie Hall là bệnh nhân da màu, trẻ nhất trong khu dưỡng lão này. Trước đây bà là y tá điều dưỡng, một ngày trong phiên trực đêm, bà bị đột quỵ. Căn bệnh quái ác đến quá sớm với Bessie cướp đi giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cùng nửa phần thân thể bị bại liệt.


Chúng tôi rất yêu mến Bessie, bà vừa là đồng nghiệp vừa là bệnh nhân, một bệnh nhân rất dễ chịu, không đòi hỏi, không ồn ào, luôn luôn khép kín đời sống còn lại trong góc của căn phòng nhỏ 2 giường.


Mỗi ngày Bessie dậy sớm, một mình trở dậy, với nửa phần thân thể còn lại bà tự liệu thế để ngồi vào trong xe một mình, nhẹ nhàng di chuyển vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, rồi ra ngồi bện cạnh giường ngủ, không gây ồn ào cho người bênh cạnh.


Cứ khoảng 4 giờ chiều thì có thân nhân đến thăm. Chúng tôi được biết đây là người thân duy nhất của Bessie. Cậu Richard Hall, một thanh niên da màu cao lớn, mạnh khỏe. Cũng giống mẹ, Richard rất ít nói. Mỗi chiều đến thăm mẹ, cậu luôn mang theo một túi nhỏ thức ăn, để lên bàn nước, cậu nằm dài trên giường bệnh, 2 chân tréo lại chăm chú xem tivi phim đô vật. Bessie thì ngồi ở xe lăn, có khi cùng xem tivi với con nhưng thường là ngồi gục đầu ngủ gật.


Một hôm đến làm việc, tôi nhận được một cái “note” dán ở cửa phòng yêu cầu giúp cho Bessie sẵn sàng đi ra ngoài lúc 8 giờ sáng.


Tôi thay cho Bessie một áo đầm đen, khoát một áo ấm ra ngoài. Tôi hỏi Bessie, “Hôm nay đi bác sĩ à?” Bessie buồn rầu lắc đầu. Tôi lại hỏi, “Đi nhà thờ phải không?” Bessie gật đầu lia lịa, nhưng mặt cúi xuống và nước mắt đầm đìa.


Chiều hôm đó Bessie trở về, khác với thường lệ, bà muốn lên giường nằm, và bỏ buổi cơm chiều. Chúng tôi được biết cậu Richard, người thân yêu duy nhất của Bessie vừa qua đời trong một tai nạn. Suốt ba ngày kế tiếp, Bessie đều nằm bất động trên giường, bà từ chối gặp bác sĩ thăm bệnh, từ chối truyền nước biển, bỏ tất cả mọi bữa ăn.


Rồi Bessie nhẹ nhàng ra đi.


Chúng tôi đau đớn vì mất đi một bạn đồng nghiệp, mất đi một bệnh nhân đã chung sống lâu năm trong khu dưỡng lão. Nhưng chúng tôi tự an ủi lẫn nhau, ít ra Bessie đã gặp gỡ con trai bên cõi vĩnh hằng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT