An Nhiên
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Cái cây duy nhất của nó tự nhiên đâm ra chết.
Thiệt tình mà nói thì cũng hổng gì “tự nhiên” cho lắm. Nó không ở nhà mấy ngày, quên tưới mấy ngày, vậy nên cây mới chết.
Chỉ có điều là nó vẫn bất ngờ, có phần buồn buồn.
Đây không phải lần đầu tiên nó không ở nhà mấy ngày, quên tưới mấy ngày. Nhưng mấy lần trước cây chỉ héo héo chút thôi, tưới ngập nước là vài ngày sau lại khỏe mạnh bình thường. Còn lần này thì chẳng cứu được nữa…
Chậu cây là món quà nhỏ của một người nó tình cờ gặp vài năm trước. Cây tên gì, giống chi, nó chẳng biết. Người tặng tên gì, giờ nó chẳng còn nhớ. Chỉ gương mặt và những câu chuyện của ông là vẫn nguyên vẹn trong đầu nó.
Đứng nhìn chằm chằm chậu cây chết khô – giờ thì ngập ủng nước – nó bỗng nhớ thiệt nhớ ông chủ vườn cây người Đại Hàn.
Mặt cười (Hình minh họa: wikipedia.org)

—
Với nó, ông Đại Hàn này khác hẳn với hình ảnh về những người Đại Hàn mà nó biết. Trước đây, nó chỉ thấy những người Đại Hàn lịch lãm, áo quần trau chuốt. Không phải người Đại Hàn nào cũng giống nhau, nhưng nó thấy đa số họ có vẻ gì đó rất chỉnh chu, thanh lịch. Mấy đứa bạn Đại Hàn của nó cũng thế, học thì giỏi ơi là giỏi mà bề ngoài lúc nào cũng chăm chút, mặt mày lúc nào cũng trắng trẻo, sáng sủa.
Thế rồi bữa đó nó tình cờ gặp ông chủ vườn cây ở đường Garden Grove. Tên vườn cây là Evergreen thì phải. Vài năm rồi, nó chỉ nhớ mài mại. Chỉ nhớ là nó đến không phải để mua cây, mà là để tìm hiểu chút thông tin cho bài viết của nó. Lúc đó đang viết gì thì bây giờ nó cũng đã quên.
Lang thang vào bên trong vườn cây, nó chào và bắt chuyện với một số người đang làm việc ở đó. Sau khi gặp một vài người Mễ Tây Cơ, nó quay sang chào ông. “Giọng ông này sao ngộ ngộ, hổng phải Mễ”- nó thầm nghĩ. Đến lúc nó tự giới thiệu mình và giải thích lý do nó ghé đến vườn cây, ông nói tên và tự giới thiệu ông là chủ ngôi vườn. Qua cái tên, nó mới biết ông là người Đại Hàn. Cái mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, nhưng da ông vẫn đen sạm vì nắng gió.
Ngôi vườn nằm trên đường Garden Grove, giữa hai cộng đồng Việt và Hàn. Khách của ông vừa Hàn, vừa Việt. Buôn bán ở đây vài chục năm, ông có nhiều khách Việt, và ông cũng là khách quen của không ít quán nhậu bên phía khu Việt Nam.
Việt hay Hàn, làm như ai có chất nông dân trong người đều nói chuyện rất thật thà. Ông ngồi bộc bạch kể thời mới qua Mỹ, làm công cực khổ cho người chủ vườn, tối chủ để ông ngủ lại để coi vườn. Thế là ông chẳng phải mướn nhà ở, tiết kiệm được tiền, dành dụm để đưa vợ từ bên Hàn mang sang Mỹ. Hai vợ chồng ông sinh hoạt, ăn ở tại vườn, nuôi mấy đứa con đi học. May cho ông là khi đó chẳng ai xét địa chỉ, nhà cửa gia đình ông.
Giờ con lớn rồi, đi làm nơi khác, ông ngày ngày vẫn ra vào cặm cụi lo cho mấy chậu cây. Mấy chục năm lưng đội mưa nắng, ông khoe giờ đã tậu được một nông trại để ươm mấy giống cây quý. Sáng ông dậy sớm lái xe hai ba giờ đồng hồ đến nông trại rồi chạy về coi việc mua bán ở vườn. Ông chẳng than cực, kể khổ. Thỉnh thoảng ông lại cười sảng khoái nói về mấy món nhậu Việt Nam.
Trước khi nó chào ra về, ông tặng cho nó một giống cây nhỏ.
Nó hỏi mua một chiếc chậu vì; thứ nhất, nó ngại nên muốn trả chút tiền; thứ hai, nó chẳng có chiếc chậu nào để nuôi giống cây ông vừa tặng; và thứ ba, chậu cây màu vàng rực có hình mặt cười sẽ giúp nó mãi nhớ người nông dân hồn hậu mà nó vừa có dịp nói chuyện.
Cuối cùng thì ông tặng luôn cho nó chiếc chậu mặt cười màu vàng, một mực từ chối lấy tiền của nó.
—
Cái cây sống được với nó được mấy năm, sau nhiều lần nó lơ đãng quên chăm, thì lần này cây đã chính thức chết.
Chặc lưỡi, nó nhớ ra mình chưa bao giờ ghé lại ngôi vườn cây trái của ông Đại Hàn để thăm ông hay cảm ơn một tiếng. Đã mấy năm rồi, giờ nó cũng dọn đi nơi khác… Thời gian, và cuộc sống, trôi qua nhanh thật.
Trống không, chiếc chậu vẫn tươi rói màu vàng với hình gương mặt cười luôn rực rỡ.
Nó quyết định sẽ không mua một giống cây mới trong chợ để thế vào. Cuối học kỳ, khi thi xong, nó sẽ nhờ bạn chở về lại Garden Grove. Nó sẽ ghé ông Đại Hàn để mua một nhành cây chính tay ông chọn cho nó.







































































