Monday, May 6, 2024

Phải ăn nói làm sao, khi vợ già quá diêm dúa

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Thưa cô Nguyệt Nga, tôi già rồi, vợ tôi cũng trên 60. Tôi thì đã nghỉ hưu, ở nhà vui với vườn tược, cây cỏ. Vợ tôi phụ một người bạn bán mỹ phẩm ở phố Bolsa. Thật ra đi làm là cho vui, chứ tiền hưu của tôi và bà ấy thì đủ để chúng tôi sống thong thả.




Vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm, tôi quý nhà tôi ở chỗ bà ấy hiền lành, tốt bụng, thấy ai thiếu thốn hay cần chuyện gì thì nhà tôi sẵn lòng giúp, còn offer trước khi người ta hỏi. Bà ấy cũng giản dị, từ cách sống đến cách ăn mặc. Nhưng đó là chuyện trước đây. Từ ngày bà ấy đi làm, bà ấy thay đổi hẳn. Những thứ như sơn móng tay móng chân, gắn lông mi giả, mặc áo quần hở hang, tóc tai mỗi ngày mỗi kiểu… ngày xưa không hề có, thì nay gần như gắn liền vào đời sống của bà ấy. Mỗi sáng, thấy bà chăm sóc dung nhan mà tôi chỉ muốn mình mù đi cho khỏe. Tôi rất muốn nói, già rồi đừng quá se sua như vậy, nhưng lại thấy mình thô lỗ nên cứ ngập ngừng hoài không nói, mặc dù ước muốn của tôi là hét to lên như vậy, hét như người cắt tóc trong truyện “Ông Vua Tai Lừa”.




Thật ra, đàn bà cũng cần xinh đẹp, chút phấn son ra đường, nhưng lòe loẹt, diêm dúa quá thì không nên, nhất là đã có tuổi. Nói có tuổi là nói lịch sự, đáng ra phải nói: Gần đất xa trời mới đúng. Thêm nữa khi lớn tuổi da dẻ mình đã có nếp nhăn của thời gian, thì tốt nhất là nên che bớt. Đàng này vợ tôi cứ nhơn nhơ khoe ra, áo thì hở quá đến độ thấy cả ngực. Khách quan mà nói thì tôi thấy không đẹp vì da dẻ không còn hồng hào, mởn mơ như người trẻ.




Tôi thật khổ tâm, rất muốn góp ý nhưng biết nói ra sẽ làm thương tổn người nghe. Tôi cũng thương vợ, nghĩ vợ mình cũng hết tuổi xuân, nay cũng muốn níu kéo những giờ heo hắt còn lại, nói thấy tội quá! Mà không nói thì sợ người ta cười cho. Muốn dạy vợ trong nhà để tránh chuyện người khác dạy vợ mình. Nhưng sao khó quá, ngày xưa cầm súng phăng phăng tiến đến quân thù, mà nay sao có một “quân thù” mà “tiến” không được.




Tôi nghĩ hoàn cảnh tôi chắc có nhiều người giống, vì ra đường tôi thấy nhan nhản những người đàn bà lớn tuổi, có người còn lớn tuổi hơn vợ tôi, mà họ cứ diêm dúa, khoe của như tuổi teen. Tôi rất mong nghe được cao kiến của quý độc giả, để giải tỏa được điều khó trong gia đình. Xin cám ơn.


KínhBùi




Góp ý của độc giả:




*Chú Tám:


Thưa Huynh Trưởng,


Người ta thường hay nói: Không có người đàn bà xấu, mà chỉ có người đàn bà không biết sửa soạn thôi!


Ở đây chị nhà, những năm còn xuân sắc thì việc sửa soạn thiết tưởng chưa cần. Nhưng bây giờ ở tuổi trên 60, sau bao cuộc sóng gió thăng trầm, tất bật vì chồng vì con, đã đến lúc nhan sắc không còn như xưa nữa! Cho nên việc trang điểm là điều cần thiết. Đàn ông ai cũng chuộng nét đẹp ở phụ nữ, ai cũng hãnh diện về vợ mình. Cho nên việc mấy bà muốn tìm lại nét xuân xanh của mấy mươi năm về trước, cũng là để cho đức lang quân mình khỏi bị mang tiếng là “Vợ của anh A, anh B trông… già quá, lèng xèng quá !” Nhưng vừa vừa phải phải thì tốt như anh nói. Đúng không?


Cho nên mấy lúc anh thấy là quá đáng, muốn nói lắm… nhưng sợ phiền lòng chị hoặc bực tức quá muốn hét to! Tôi thì lại khác, tôi bảo: Má Thằng Cu nó ơi! Ba Thằng Cu chỉ thích má nó trẻ lại chừng vài chục tuổi thôi. Giống như câu hát ‘Năm anh hai mươi, em mới sanh ra đời. Ngày anh bốn mươi em mới vừa đôi mươi…” Thì đủ đã rồi! Chứ còn trẻ hơn nữa, đi ra đường trông giống như hai ông cháu thì sợ thiên hạ họ rủa tui!


Còn một điều nữa. Mong huynh trưởng thông cảm cho chị. Chị đang phụ với một người bạn bán mỹ phẩm: Một là vì yêu nghề, hai là vì quảng cáo hàng hóa. Cho nên sửa soạn hơi “bị” nhiều là điều kiện không thể thiếu. Vì bán mà không quảng cáo làm sao đắt khách, mà quảng cáo suông ai tin cho bằng thấy tận mắt!


Thôi! Nói gì thì nói “Quân tử đại trượng phu”. Đã mang tiếng là anh hùng xông pha nhiều trận mạc, thất thời mất tất cả… đến nổi không còn gì để mất! Bây giờ còn có mỗi mình bả. Thôi! cho bả ăn mình luôn đi huynh ạ!


Chúc huynh trưởng “thân tâm an lạc”!




*mann:


Kính gởi chú KínhBùi,


Cháu thấy chú nói chuyện qua văn chương cũng tế nhị đó chứ đâu có gì khó nghe. Hay là chú thử viết những suy nghĩ của chú góp ý về cách ăn mặc không đúng tuổi của cô rồi đưa cho cô đọc xem sao, nếu mà nói thẳng trực tiếp thì thường văn chương lại không tế nhị như vậy nên viết ra rồi đưa cô đọc thì hay nhất, người đọc họ đọc theo cảm tưởng đặc biệt của họ thì họ mới thấy thấm và tế nhị nhiều. Biết đâu, có thể sẽ thay đổi được cô thì sao. Hay là chú đưa bài viết chú gởi cô Nguyệt Nga đây cho vợ chú đọc để coi cô phản ứng như thế nào, có thể bài viết đơn giản như thế này cũng đánh thức được cách ăn mặc không đúng thời của cô ấy


Nếu cháu là cô, đọc bài viết của chú, chắc cũng làm cháu suy nghĩ lại cách ăn mặc của mình. Người ngoài nhìn vô cho dù thấy cô ăn mặc kỳ quá cũng không dám góp ý, họ chỉ nghĩ thôi “cái bà này có tuổi rồi mà ăn mặc chả giống ai, điên điên khùng khùng”, chẳng hạn vậy. Chú cứ thẳng thắn góp ý với cô đi xem cô nói thế nào, nếu thấy khó mở miệng hay nghĩ nếu mình mở miệng thì lời nói không được suôn sẻ thì đưa bài viết của chú cho cô đọc càng tốt.


Chúc chú thành công,




*TranNgocChau:


Thưa bác, cháu đồng ý với bác về sự giúp đỡ cần thiết cho những người phụ nữ muốn giữ tuổi trẻ của họ nhưng họ nên chú ý về phong cách ăn mặc.




*Tiên Phạm:


Thưa bác, con xin kể chuyện kinh nghiệm của gia đình con, để coi bác có thể na ná vào đó để khuyên bác gái.


Thật ra theo con thì trên 60 tuổi đâu thể gọi là già, nhất là ở thời đại này. Nhiều khi con đi tiệc tùng thấy nhiều bác già 70 mà nhìn cứ tưởng trên 50. Tuy nhiên, con hiểu nỗi khó chịu của bác cũng như nỗi khó chịu của bố con vậy. Hồi đó mẹ con cũng ưa se sua diện dữ lắm! Áo này quần nọ, còn đi căng da mặt sửa mắt tùm lum. Mà sửa về chính con còn thấy già nhanh hơn xưa. Bố con bực nên tâm sự với tụi con. Hiểu bố nên tụi con khuyên mẹ, chính tụi con khuyên để tránh cho bố khỏi phải làm công việc đó.


Vậy là xong, tụi con khuyên thì dễ mà. Bác thử nói với mấy anh chị coi thử mấy anh chị có thể giúp bác được không.


Con mong bác thành công và vui vẻ.




Vấn đề mới:




Nhận thư tán tỉnh từ ba của bạn mình




Thưa cô Nguyệt Nga, tôi qua Mỹ được 5 tháng, diện du lịch. Tôi muốn trốn ở lại luôn, nhưng thưa cô Nguyệt Nga, cô cũng biết, chỉ có một con đường duy nhất là kết hôn. Tôi không quen nhiều, chỉ có một cô cháu họ, mà hiện nay tôi đang ở nhờ nhà.


Khi ra đi tôi có nói ý định này với người bạn thân của mình, rằng tôi sẽ ở lại luôn. Tôi tâm sự với bạn cũng chỉ vì đó là bạn thân, muốn nói hết tâm trạng của mình cho bạn. Ai ngờ, mới đây tôi nhận được email của bạn. Trong thư bạn nói, bạn mong tôi được ở lại vì biết hoàn cảnh gia đình của tôi khiến tôi cũng không muốn về lại, một khi đã có cơ hội rời VN. Bạn tôi rào đón, sau đó thuyết phục, rồi đưa ra đề nghị, hiện này thân phụ của bạn đang ở một mình, mẹ bạn đã mất cũng hơn 20 năm. Bạn có nói hoàn cảnh của tôi cho ba bạn nghe. Và thật “kinh khủng” tôi phải dùng chữ này mới đúng tâm trạng tôi. Tôi nhận được một lá thư từ ba của bạn, lời lẽ, nội dung như của một thanh niên gửi cho cô gái, hứa hẹn, tán tỉnh, ngọt ngào cộng thêm rất nhiều lơi lả! Trời đất ơi! Tôi không dám đọc lại lần hai, người tôi nổi da gà. Tôi nhớ lại những lần đến nhà bạn chơi và gặp ba của bạn. Hồi đó tôi chỉ mới 20 tuổi, nay đã 40.


Thật ra thư bạn tôi rất rõ ràng và chân tình, bạn chỉ nói, muốn giúp tôi, nên đã nói với ba, để ba làm hôn thú giả cho tôi ở lại.


Vậy là ý của bạn tôi thì trong sáng, nhưng ba của bạn thì đen tối.


Từ khi nhận thư, tôi giấu bạn, không cho bạn hay vì nghĩ nếu bạn biết bạn sẽ rất xấu hổ vì tư cách của cha mình. Nói cho rốt ráo thì bạn tôi chỉ vì lòng tốt và quá thương tôi nên đã đề nghị như vậy, và chắc chắn bạn không biết ba mình đã viết một lá thư “kinh khủng” như vậy.


Thời hạn tôi ở Mỹ đã gần hết, bạn tôi thì thúc hối từng ngày. Từ ngày gửi thư đi, không thấy hồi đáp, ba bạn chắc cũng biết, nên đã nhắn tin cho tôi lời xin lỗi và hứa sẽ làm hôn thú với tôi, vô điều kiện. Ông hứa khi tôi có thẻ xanh ông sẽ làm ly hôn để tôi tự do. Năm nay ông hơn 60 tuổi.


Thưa cô Nguyệt Nga, tôi không nói rõ lý do tại sao tôi không muốn về lại VN, vì nó quá dài dòng. Tôi có nên tin vào lời hứa của ba bạn tôi không? Hay tôi cứ ở liều như bao nhiêu người Mễ trên đất Mỹ?


NgocTuy






*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT