Friday, April 19, 2024

Tản mạn buổi giao mùa


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Trăng Quê


 


Người ta cứ hỏi tại sao khi mùa Thu tới, con người cảm thấy buồn và hay nghĩ ngợi. Có lẽ khi lá thu trở màu và khi tiết trời thay đổi, con người có hướng thiên về trạng thái tĩnh hơn là động. Và chính trạng thái này cho phép chúng ta có thời gian cho tâm hồn mình hơn, cho những gì mà không phải “cơm-áo-gạo-tiền” hằng ngày.


Ngày còn ở ngoài Trung, tôi chỉ biết mùa Thu qua những trang sách, trang vở. Cái xứ cằn cỗi đầy nắng gió ấy, tuy cũng có mùa lạnh mùa nóng, nhưng làm gì có cái khác biệt của bốn mùa. Vả lại, khi vất vả vật lộn với cái thiếu cái nghèo, con người ta đâu có thời gian mà suy nghĩ về trời và đất. Những tháng năm ở miền Nam thì tôi lại còn không có cái cơ hội để ngắm mùa Thu. Bởi ở miền Nam, đất trời chỉ chuyển giao giữa hai mùa mưa và nắng.


Vùng tôi ở bây giờ có thể nói là một nơi mà tôi có thể tận hưởng được sự khác nhau một cách rõ rệt giữa bốn mùa. Khi tôi mới đến, tôi có hỏi một người Mỹ là tại sao ông ấy lại chọn sống ở đây, tại sao lại chọn xứ lạnh mà ở, không về nơi ấm áp hơn. Và tôi thật ngạc nhiên khi ông ấy trả lời là tại vì nơi đây ông ấy tận hưởng được sự khác nhau giữa từng mùa, bốn mùa là bốn loại thời tiết rõ rệt.


Câu trả lời của ông làm cho tôi vỡ lẽ ra. Và tôi đã để ý hơn về thời tiết của mỗi mùa. Xuân thì sáng rạng hào quang của nàng Xuân với muôn hoa đua nở. Hè thì nắng nóng cho người ta tha hồ lễ hội. Thu tha thướt với sắc vàng sắc đỏ. Còn Ðông thì xám xịt làm cho trời đất như xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, dù bốn mùa thay đổi và sự khác biệt khá rõ ràng, chúng ta cũng vẫn có thể tìm thấy sự giao thoa giữa hai mùa kế cạnh nhau. Giữa mùa Ðông lạnh giá, chúng ta vẫn có thể cảm nhận một chút Xuân khi nhìn những đóa hoa Coccus nhô lên trong tuyết, cho ta một chút hy vọng là Xuân đã đến thật gần. Trong gió thu phai giữa mùa lá vàng, ta vẫn có thể cảm giác được cái rét mướt của mùa Ðông khi một cơn gió lạnh đuổi theo ở phía cuối đường…


Ðất trời và con người luôn luôn có một mối giao hòa nhưng chúng ta thường không để ý, hay không có thời gian để chú ý tới. Cuộc sống càng ngày càng bận rộn hơn làm cho con người ta quên mất sự giao hòa đó. Con người ngày càng bận rộn để chạy theo những nhu cầu vật chất. Nhưng sẽ thật thú vị khi bạn có thể chiêm ngưỡng những ảnh hưởng qua lại của mối giao hòa này: một chút nắng xuân làm cho ta cảm thấy vui hơn, hớn hở hơn; một làn gió mùa Hè làm cho ta cảm thấy mát hơn; áng mây mùa Thu làm cho ta cảm thấy mang mác buồn; và cái lạnh của rét Ðông làm cho ta cần hơn một vòng tay nồng ấm…


Sống nơi đây, tôi chứng kiến rất nhiều người chỉ biết công việc và công việc. Xuân Hạ Thu Ðông đối với họ đều như nhau. Mùa Hè thì mặc áo cánh tay, mùa Ðông thì mặc thêm cái áo ấm. Có lẽ đối với họ, mùa nào cũng vậy, chỉ khác nhau là nhiệt độ mà thôi. Ðôi khi đơn giản như thế mà lại hay. Vậy mà với tôi, tôi lại không làm được như thế. Có lẽ vì tôi đã có nợ nần với vạn vật vũ trụ chăng ?


Sáng hôm nọ dậy sớm đi làm, vừa lái xe ra khỏi ngõ, tôi bắt gặp một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên cành của một cây phong đã rụng hết lá. Ðẹp vô cùng.


Có lẽ khi biết cảm nhận cái đẹp đơn sơ của vũ trụ, đó cũng là một thứ hạnh phúc…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT