Saturday, May 4, 2024

Amorosa – Thương

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Tình yêu. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Có lần, mình hỏi bạn, “Thương” có hình dáng và giai điệu như thế nào nhỉ? Bạn phì cười, nói mình hỏi những điều nhảm nhí, Thương là Thương, làm gì có màu sắc, âm thanh. Mình vẫn quả quyết, mọi thứ đều có sắc màu thanh âm, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường mà thôi!

Trên đời này, có những điều mình chưa thấy, chưa biết, không có nghĩa là không tồn tại. Ví dụ như lửa, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là không hiển hiện ra khi chưa đủ điều kiện (không khí, bật lửa…). Như những bông hoa, đã luôn ở đó, chỉ chờ ngày được nở ra mà thôi.

Khi nói Thương một ai đó, trong ý nghĩ của mình hiện ra một bức tranh rất đẹp. Thương Mẹ, là một bức tranh dịu dàng của hoàng hôn, Thương Ba là bức tranh trừu tượng của những gam màu lạnh,… Bạn Thương một người, đôi khi không vì lý do gì cả, chỉ vì Thương. Thương là khi bạn mong người đó được hạnh phúc, bình an, dù không nhất thiết người đó có Thương bạn như cách bạn Thương họ hay không.

Hôm nay, bạn gởi tặng mình ca khúc không lời có tên “Amorosa,” tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Thương. Bạn nói rằng, bạn vẫn luôn Thương mình dù mình không dành tình cảm cho bạn. Mình đã nghe bản nhạc bạn tặng mình hàng trăm lần, mình biết đó là một bức tranh ngọt ngào và đẹp như giai điệu của bài hát… nhưng buồn bã đến nao lòng. Thương là một chuyện, nhưng có đến được với nhau hay không, đi được lâu dài hay không lại là một câu chuyện khác… Mình lại nhớ tới một cuộc hội thoại:

-Mình Thương bạn năm ngón tay, nhưng bạn chỉ Thương mình một ngón tay mà thôi…

-…

-Rồi khi bạn Thương mình đủ năm ngón tay, mình lại hết Thương bạn nữa vì không còn đủ kiên nhẫn, thì sao?

Nhiều lúc mình thấy cũng lạ, rõ ràng Thương người Thương mình thì sẽ hạnh phúc hơn, chọn người mà nhìn vào mắt họ, chỉ có mỗi mình mình sẽ bình yên hơn. Nhưng con người lạ lùng, lại thường tự chuốc lấy muộn phiền từ những quyết định của mình. Người bên ngoài sẽ hay đưa ra những phán xét, lời khuyên nhưng tiếc thay – họ là họ, và mình là mình. Chỉ có chính mình mới biết cảm xúc bên trong mình là gì.

Mấy hôm nay Sài Gòn ngày nào cũng mưa, trời một màu xám xịt và nhanh tối, lòng lại xôn xao chỉ vì một bài hát thế nhỉ?

Amorosa…

Amorosa…

Nghe như tên một loài hoa…

Còn Thương của bạn ra sao? Nói mình nghe thử! (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT