LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số điện thoại liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com
Cứ mỗi lần chữa trị bệnh nhân, không đạt được kết quả như ý muốn, thường xuyên kéo theo những ngày dài buồn bực, bức xúc, ăn không ngon, ngủ chẳng yên.
Mới đây lại là một ca của một cặp vợ chồng trẻ, theo tôi, rất ư là dễ thương. Đây không phải là lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề của tôi. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại tự vấn lòng mình, có phải mình làm chưa hết sức mình, hay tại mình chưa có đủ kinh nghiệm? Cảm xúc không khác gì khi còn ở trung học, khi không tìm ra được đáp số, hay là một đáp số trật cho một bài toán khó.
Nói rộng ra, nhiều sự việc xảy ra trong cuộc đời là những bài toán, nhưng khác với những bài toán là những ẩn số biến chuyển, khó lường, và như thế, đáp số sẽ thay đổi, hoặc có khi không có đáp số.
Mỗi ngày trong đời sống là những sự việc vô định, những biến chuyển thường xuyên tuỳ theo tình huống, mà, chúng ta là người trong cuộc, cố tìm mọi cách để kiểm soát, nắm giữ lấy những biến chuyển ấy.
Ví dụ, công việc buộc ta có những thói quen như tạo ra thời khoá biểu, chương trình, danh sách, mục tiêu hay đề án. Ở nhà thì phải có thức ăn ngon, môi trường sống thoải mái. Và cứ thế, chúng ta xây dựng cuộc sống và cá tính dựa trên những nền tảng của những điều cho là vững chắc, tiện nghi mà ta tin là có thể kiểm soát được.
Khi một sự việc xảy ra ngoài ý muốn, khuynh hướng chung là cố chống chọi tìm cách kiểm soát, níu kéo lại những điều bất định. Và nếu thất bại, chúng ta sẽ mất đi sự tuần hoàn của nhịp sống, dễ bị stress, bị đau khổ, buồn bực, giận dữ, và có khi làm liên luỵ đến những người thân chung quanh.
Vì thế, có khi ta phải chấp nhận mức độ giới hạn, thừa nhận một lằn ranh mà ta không thể vượt qua được. Hay nói nôm na là chấp nhận đầu hàng!
Đầu hàng ở đây không có nghĩa là thất bại, mà là uyển chuyển theo nhịp thở của cuộc sống, thay vì ngoan cố chống chọi những điều không thể đạt được, hành động theo bản năng, là phải kiểm soát cho được mọi điều, mọi việc theo ý muốn của mình. Chấp nhận đầu hàng ở đây chỉ có nghĩa là thay đổi góc nhìn, chỗ đứng và bối cục của sự việc.
Chấp nhận sự giới hạn, theo nhiều người có khi là hèn nhát và nhu nhược. Nhưng không phải như vậy, khi chúng ta cố bám víu vào sự việc chẳng thành, chỉ tạo thêm căng thẳng, lo âu và sợ hãi. Khi đối chọi với sự mất mát ngoài vòng kiểm soát, chúng ta dễ mất thời giờ, nghị lực, nhụt chí, chưa kể đến việc mất mát vật chất lại càng thêm lo âu và buồn phiền.
Do đó trong cuộc sống ta nên chấp nhận sự bấp bênh, vô định, bất ổn và lèo lái theo dòng đời. Hãy cố tìm cách đứng ngoài sự bất ổn và quan sát sự việc, rút tỉa những bài học những kinh nghiệm. Thay vì nhìn ngược về qua khứ và lo toan cho tương lai, hãy sống với những điều xảy ra trong hiện tại.
Ở đây, tôi không muốn nói buông bỏ tất cả sự việc và những gì quý báu trong cuộc sống. Buông bỏ ngoài vô trật tự sẽ dễ đưa đến lụn bại cả về tinh thần, tài chánh, sưc khoẻ, quan hệ gia đình và thậm chí là hạnh phúc vợ chồng. Chấp nhận giới hạn cũng không có nghĩa là không phản ứng, không hành động hay thờ ơ trước sự kiện.
Trong một bài viết trước, tôi có đưa ra ý tưởng trong việc chữa trị bệnh nhân, khi kết quả không như ý muốn, thật ra có hai bên thua cuộc, là cả bệnh nhân và bác sĩ. Chấp nhận giới hạn của người thầy thuốc ở đây chỉ có nghĩa là tạm dừng để xem xét, nhưng không đồng nghĩa với thua cuộc hoàn toàn. Nói nôm na là đình chiến một trận đánh, nhưng không thất bại một cuộc chiến tranh. Biết là khả năng con người có giới hạn, nhưng không buông trôi và không tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân.
Một đồng nghiệp nói với tôi, “Sức mấy mà buồn, buồn ơi, bỏ đi tám!” Khi chuyện xảy ra không như ý muốn, nên tốn khoảng tám phút để phân tách sự việc, học hỏi kinh nghiệm và thay đổi hướng đi cho tương lai, thay vì buồn bực tám ngày hay tám tháng.
Theo tôi, đây là bài học chung cho cuộc sống. Đó chính là “Biết chấp nhận sự giới hạn.”
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News





































































