Wednesday, May 8, 2024

Bầy con không nuôi nổi người cha…

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngọc Lan ghi lại theo lời kể của anh BQA.

Ông A. năm nay 76 tuổi. Trước 75 làm bên quân vụ. Sau 75 đi tù cải tạo. Nhà cửa bị nhà nước “tịch thu trưng dụng.” Vợ ông buồn quá nên một tháng sau đó đã lặng lẽ theo ông bà về thế giới bên kia.

Ở tù cải tạo về, ông A. chạy xe ôm nuôi bốn người con.

Cô con gái đầu lấy chồng, gặp phải đệ tử Lưu Linh, say xỉn suốt ngày, sanh nhiều con, ở trọ làm thuê. Mấy năm rồi, cô không về thăm ông.

Ba người con trai còn lại cũng đều lấy vợ. Một khá giả ở Cần Thơ. Một làm mướn ở Đồng Nai. Một sống nghèo ở Sài Gòn bằng nghề hớt tóc.

Ông A. ở với người con hớt tóc trong một cái phòng trọ 3m2, vừa là nơi hành nghề, vừa là nơi trú thân. Buổi sáng, 6 giờ ông phải dậy đi lang thang trong xóm, để chỗ cho con ông cắt tóc. Mệt thì ngồi tạm hiên nhà nào đó. Ai cho gì ăn nấy, khi ổ bánh mì, khi gói xôi.

Ông nói nhiều khi ngồi ngủ trưa trước hiên nhà người ta, chủ ra đuổi, phải đứng dậy đi, mà không biết đi đâu. Trưa Sài Gòn tháng này trời nóng như đổ lửa… Ông cứ lang thang cả ngày như vậy đến 7 giờ tối mới được về nhà, để chồng hai cái ghế hớt tóc lên thì mới có chỗ trải chiếc chiếu bên dưới nằm ngủ, và sáng sớm hôm sau lại lang thang…

Ông nói tiền thuê phòng trọ kiêm luôn tiệm hớt tóc mỗi tháng 5 triệu. Con ông làm còn phải nuôi đứa con gái đang học lớp Năm, không đủ xoay sở, thiếu nợ tiền nhà hoài, thì sao nuôi nổi ông.

Thấy ông sống khổ sở như vậy, người con hớt tóc bèn gửi ông về Cần Thơ ở với người anh khá giả. Con trai ông ở Cần Thơ có cái nhà to, trong khuôn viên nhà lại có thêm cái nhà lá nhỏ. Người em xin người anh cho cha ở ngôi nhà lá nhỏ, mỗi ngày chỉ cần cho cha hai bữa cơm là được.

Thế nhưng chỉ mới một ngày, người anh mang ông ra bến xe ở Cần Thơ để gửi trả ông về bến xe Miền Tây, với lý do: người anh có hai thằng rể Hàn Quốc hay ghé qua nhà chơi, anh sợ tình cảnh  của cha khiến anh mắc cỡ với con rể.

Người con hớt tóc ra bến xe tìm đón ông về, thấy ông lang thang cả ngày không có một đồng uống ly trà đá. Người anh dặn thêm: Nhớ trói ổng lại để ổng khỏi đi lang thang…

Chị bán bánh mì trong xóm biết chuyện, kêu người con xin cho ông vào một “mái ấm” ở Bình Phước do một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi tự mua đất xây nên, chuyên nuôi những người già neo đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa, bằng tiền của nhiều người dân tự nguyện đóng góp.

Sau hai ngày ở “mái ấm”, ông nhờ người gọi về cho ông nói chuyện với người con hớt tóc. “Con cố gắng nuôi con con cho nó đi học. Ba ở đây người ta cho ăn uống đàng hoàng, chỗ ngủ rộng rãi, thoải mái lắm. Con yên tâm hen. Khi nào con có… tiền thì con lên thăm ba nghe.”

“Tôi nghe ông nói mà đứt cả ruột. Ông sẽ sống quãng đời còn lại tại mái ấm cùng mọi người, không phải đi lang thang, bữa no bữa đói. Trước đây nghe ông bà nói ‘mẹ nuôi được mười con, mười con chưa chắc nuôi được một mẹ,’ ai dè giờ mình nhìn thấy đây,” anh BQA, chủ nhân ‘mái ấm’ nói trong ngậm ngùi.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT