Sunday, May 19, 2024

Chồng tôi… hý Điêu Thuyền

LTS:Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vợ chồng tôi tuổi hưu, chồng tôi nghỉ hưu cũng được 2 năm nay. Ông ấy rảnh rỗi nên hay đi đây đó. Tôi thì không thích đi, vì tôi không muốn xa các cháu, riết rồi cũng quen. Hằng năm, mùa vé sale ông nhà tôi lại mua vé về VN thăm bà con bạn bè. Tôi thì thích ở nhà vui với con cháu, vườn tược hơn, tôi sợ đi rồi không ai tưới cây.

Thấy ông đi hoài, nhiều người cũng cảnh cáo, không nên thả chồng đi một mình, nhưng tôi nghĩ cái gì của mình thì của mình, cái gì không phải của mình, có giữ cũng bay đi. Tôi sống bình an tại thế.

Và tôi “tại thế bình an” như thế khoảng 2 năm thì có biến. Trước đây còn chờ vé rẻ chồng tôi mới đi VN, bây giờ rẻ mắc gì cũng mua, không thèm chờ đợi nữa.

Ổng có bồ nhí, không cần hỏi cũng đoán ra, mấy ông già về VN như đi chợ chỉ có một bài thôi, bài “…hý Điêu Thuyền” đó mà. Điêu Thuyền đầy đường thì có thánh cũng không chạy thoát. Tôi chả thèm tra hỏi, cũng biết tỏng tòng tong. Tôi chả thèm chì chiết, chỉ nói một lời là, từ đây khỏe mạnh cũng như già yếu cứ nhờ một tay Điêu Thuyền lo đi nha, còn “Gấu mẹ vĩ đại” thì phủi tay. Cũng hên, tiền hưu ổng lớn nên tha hồ tung tẩy.

Nhưng thiên bất dung gian, mấy tháng trước bị strocke, nằm liệt giường, đành xuống nước với tôi. Nói thì nói chứ dù sao cũng nghĩa tình, tôi chăm sóc lo lắng chu đáo, ngày hai lần vào nhà thương với ổng. Những hôm nào ông yếu quá thì tôi ở lại đêm luôn, có khi ở lại trong bệnh viện cà tuần. Cứ tối tối là kê cái ghế sát giường, nằm ké đầu trên giường hai chân thòng qua cái ghế, ngủ vật ngủ vạ cho đỡ mệt. Giận thì giận nhưng sao thấy ổng yếu ớt lòng mình cũng không đành. Bởi người ta nói lòng đàn bà cạn như cơi trầu đúng quá không sai. Suốt mấy tháng trời mấy mẹ con thay nhau chăm sóc, ông lúc khỏe lúc than mệt. Tôi cũng nẫu người!

Nhưng ngay khi tôi viết lá thư này cho cô thì lòng tôi chỉ còn căm giận. Số là một người bạn cũ ghé nhà thương thăm, lúc ấy có tôi và đứa con gái út, cháu tên Kim. Ông thấy bạn cũ thì mừng lắm, vội chỉ ngay con gái nói: Con Hoàng Kim nè, anh nhớ nó không?

Hoàng Kim là tên con bồ nhí của ổng, nỡ lòng nào ổng lộn tên con gái với tên con bồ!? Tôi quay lại hỏi, Hoàng Kim nào? Ổng biết mình hố nên giả lả chuyện khác. Chừng 5 phút sau, như để chuộc lỗi, ổng lại nhắc lại tên con, lần này cũng nhắc lộn là Hoàng Kim. Quả thật lúc đó tôi muốn hét lên, Ông gọi tên con là gì vậy? Ông theo cái con Hoàng Kim, Hoàng Kiết gì của ông đi, mẹ con tôi về đây, không hầu ông nữa.

Tôi bỏ nhà thương không lên nữa, nhưng sau đó, nhà thương gọi nói ông mệt. Mẹ con tôi lại cong đuôi, hì hục bới xách. Ngu dại như thế là cùng!

Dù tôi vẫn lại lên chăm sóc, nhưng tôi sẽ không cho ông về nhà tôi. Cô thấy thế nào thưa cô, tôi đúng quá phải không?

Bà Chu

*Góp ý của độc giả:

-GY

Chuyện như của bà Chu xảy ra ở Bolsa đầy. Mấy ông tuổi hưu, nhàn rảnh, có vợ dễ dãi nên chạy về VN kiếm chát, quậy quá nên rụng sớm. Khi nằm bẹp giường thì kêu cứu vợ. Mấy bà vợ không cản nổi nên kệ, nhưng đến khi ôm sô thì la ơi ới. Bà Chu không chăm sóc thì áy náy, bỏ nhiều công sức mà ông cứ gọi tên bồ nhí thì cũng tức, thôi thì bà liệu cơm gắp mắm. Đừng ở lại bịnh viện, vào thăm 1, 2 tiếng mỗi ngày, bà cứ lấy cớ đau ốm như: lo lắng quá, mất ngủ, ăn không được, hay chóng mặt, đau đầu… Cứ vậy mà né, khỏi nói nặng nhẹ làm ông ấy tức, lên tăng xông, mình cũng mệt. Bà cứ bớt chăm sóc, để ổng tự lo bớt, cho chừa tội trăng hoa. Và bà cũng đừng lo, bịnh viện có y tá, bác sỹ mà, chỉ là ông nhõng nhẽo thôi.

-Phú Hiên

Thưa chị, “trai gái” như một bản năng của người đàn ông, trời sinh ra thế, hiếm thấy chung quanh mình có người đàn ông không trai gái. Trai gái như một sắc tố có sẵn trong máu của họ. Chị cứ nhìn quanh trong gia đình của mình, từ ông, cha, chú, bác, anh em trai… tìm một ông chung thủy, một chồng một vợ khó hơn tìm kim đáy biển, tìm không ra. Cho nên chuyện ông nhà trai gái, nhất là dấn thân về VN, nơi Điêu Thuyền đầy đường thì thánh cũng khó tránh huống chi người thường.

Tuy nhiên, cách cư xử của ông nhà về chuyện cứ nhầm lẫn giữa tên con gái của mình với tên người tình nhí, thì không tha thứ được. Tại sao chị không nói thẳng với ông nhà là việc nhầm lẫn của ông rất đáng bị “chém đầu”

Còn việc chị hỏi nên cho ông ấy về nhà hay không? Theo tôi thì chị còn phải tùy vào lòng chị và thái độ của ông nhà sau khi làm thương tổn chị và gia đình như vậy. Tha hay trảm là tùy lòng chị. Chị suy nghĩ trước khi xuống dao hay cất dao đi. Chúc chị may mắn.

-Bà Chi:

Sao mà làm đàn bà VN khổ thế, chồng lỗi sờ sờ, chẳng phải chỉ lỗi là trai gái, mà cái lỗi to đùng là đã nhầm lẫn tên con và bồ, mà nhầm đến hai lần. Người vợ lại không bỏ ngay mà còn thư hỏi có nên bỏ không? Đối với phụ nữ Tây Phương là không có màn này. Li dị ngày tức khắc. Chị đuổi ổng ra khỏi nhà, làm gương cho đám phụ nữ của mình đi.

*Vấn đề mới

Thưa cô, cháu có một đồng nghiệp, chúng cháu làm chung trong một deparment. Tuy trong phòng chỉ có hai nữ là cháu và cô ấy, nhưng không làm sao cháu chịu nổi tính cách của cô. Rất nhiều lần cháu lấy chín làm mười, nhẫn nhịn hết sức, nhưng những tính kỳ cục của cô làm cháu cứ điên lên. Cháu là một đứa hiền lành, nhút nhát, lại hay sĩ diện hảo… Chắc cô ấy cũng thấy và hiểu tâm lý cháu nên thường đẩy cháu vào tình trạng ngậm bồ hòn làm ngọt, vào tình huống khó xử.

(Hình minh họa: Getty Images)

Một hôm sinh nhật sếp chung của hai đứa. Cô ấy thông báo với sếp, cô ấy mời cơm tối, cô ấy cũng mời luôn cả cháu, ba người đi ăn rất vui. Đến khi tính tiền, cô ấy nói nhỏ với cháu, cô ấy quên ví tiền. Chuyện cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Cháu dúi tiền cho cô dưới bàn không cho người sếp thấy. Mọi sự cũng rất vui vẻ, và hơn 3 tháng trôi qua, cô ấy không nhắc gì đến chuyện trả lại tiền cho cháu, dù rằng có một lần sếp nhắc lại chuyện cô mời đi ăn trước mặt cháu, và đề nghị đi ăn nữa và sẽ thay phiên nhau trả tiền. Cháu tưởng sau lần nhắc đó, cô ấy trả tiền cho cháu, nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng. Cháu tức lắm, đòi thì ngại vì số tiền không đáng là bao, nhưng bỏ qua thì tức.

Rồi một lần nữa, cháu lại ngu dại sau khi đã tự hứa không bao giờ đi ăn với cô ấy. Một buổi trưa, cô ấy gọi cháu ra quán ăn, nói rằng mới khám phá một quán Việt Nam ngon cực kỳ, ra ăn với cô đi, cam đoan cháu sẽ mê. Cháu lại ra, thấy cô đi với người con lớn năm nay sắp thi vào đại học. Ba người gọi thức ăn và câu chuyện qua lại cũng rất vui vẻ. Đến khi tính tiền, cô ấy tuyên bố, mình theo lối Mỹ nha, chia đều, và cô chia… 2. Cô ấy cùng cậu con trai to bằng cô ấy và cháu cộng lại, trả ½ và cháu trả ½. Ôi cháu phải làm sao, chẳng lẽ kèn cựa vài đồng trước mặt con cô ấy. Nhưng mà cháu tức ói cơm.

Thưa cô, cháu muốn đòi lại tiền, đòi thẳng thừng nhưng lại nghĩ hay mình bỏ qua và không bao giờ dại dột đi với cô lần thứ 3, là xong. Nhưng mà mới đây, cháu lại nghe cô ấy cũng làm như thế với một người bạn khác. Cháu có nên đòi thẳng không? Nó chỉ hơn 30 đồng. Có phải là cô ấy đang giở trò với nhiều người không? Nếu chỉ vì 30 đồng mà cháu đòi thì cháu có phải là người bần tiện không? Quá quắt không?

Cháu Nu

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT